Chồng Điên

Chương 7: Dụ dỗ


Ông đi đến khoác vai anh nói nhỏ

-"Bây giờ con cưới Thảo, cha nhất định sẽ cho con gặp Trâm! Được không?"

-"Được! Được" Anh ngây ngô nói mà không hay biết mình đã bị lừa

Sau khi sắp xếp lịch thì chỉ cần hơn 1 tháng nữa là có thể kết hôn.

Thật ra,hai ông bà đã đi xem bói,sau khi biết cô và anh hợp mệnh thì quyết cho hai người cưới bằng được,cô ấy thì vì không hợp gu cả nhà nên không được đồng ý

Anh cứ ngây ngốc không biết mình đã bị lừa,vẫn nghĩ mình sẽ được gặp và kết hôn với cô ấy

Ăn xong, anh nhanh chóng chạy lên phòng mình,anh đan nốt con gấu rồi chạy vào căn phòng khác to hơn. Ông ấy và bà ấy cũng dẫn cô đi theo

Cô choáng ngợp trước vẻ đẹp bên trong căn phòng.

Căn phòng được trang trí với màu trắng và vàng nhạt chủ đạo, cũi cho trẻ đã có, đồ chơi và đặc biệt là chiếc giường sạch sẽ tinh tươm cứ 1 tháng là sẽ được anh đem đi giặt.

Phòng này là phòng tân hôn anh chuẩn bị cho cô ấy, anh vui vẻ kéo một sợi dây cho mọi người chiêm ngưỡng màn bóng bay và hoa rơi rất lãng mạn, anh vui vẻ chỉ vào khoảng tường rộng lớn trống trải trên đầu giường nói

-"Sau cha mẹ cho Bin treo ảnh cưới ở đây nhé?Hôm đó phải mua một chiếc váy thật sang trọng và lộng lẫy cho cô ấy chụp ảnh"Anh ngốc nghếch tin vào lời cha mình

-"Thế giờ Bin cho Thảo ngủ chung được không?" Bà ấy hỏi

-"Có chứ! Thảo là bạn thân của Bin mà" Anh ngây thơ trả lời, miệng cười tủm tỉm

Cô mặt đỏ tía tai nhìn anh,bà ấy thấy cô ưng thì rất vui, anh thấy mặt cô đỏ thì tưởng sốt.Cả ba lại ngỡ ngàng khi anh mở ngăn tủ lấy ra miếng băng hạ sốt.

Anh đã chuẩn bị đủ cả chỉ đợi có vợ con, phòng này đầy đủ tiện nghi,anh kéo nhẹ rèm che đi giường rồi đẩy mọi người ra ngoài.Anh khoá cửa lại ngồi trong đấy một mình.



Mẹ anh cũng không biết anh làm gì bên trong,anh ngồi thụp xuống mệt mỏi nhìn ảnh cô ấy.Anh kéo khoá quần xuống run rẩy

-"Bin nhớ Trâm,nhớ ti" Anh bĩu môi

Khi anh mới điên thì cô ấy thường gọi để nói chuyện, cô ấy bảo anh nếu nhớ thì cứ kéo khoá quần ra rồi khóc là được.

Anh nhìn quần mình bị ướt thì run rẩy tưởng mình đã làm bậy nhưng rồi anh cũng nhận ra nó không phải nước đó. Lấy lại được bình tĩnh,anh đứng dậy kéo khoá quần lên,lấy lại vẻ mặt vui vẻ anh bước ra ngoài

Cô ngồi đó đợi anh từ nãy, thấy anh ra cô phấn khởi ôm lấy tay anh,hai người đi dạo ở vườn hoa.Nếu chưa tiếp xúc chỉ tưởng là cặp đôi nhưng lại gần mới biết là một người điên đang đi chơi với một cô gái bình thường

Tiếp xúc với anh gần 2 ngày thế nhưng cô chưa thấy anh có vẻ điên,chỉ thấy anh hơi trẻ con.

Tối hôm đó,

Hai người đi về,anh ngồi xuống ghế vui vẻ nghịch ngợm,lúc này cô mới biết anh điên thế nào.Anh bóp nát cơm rồi chơi trò giống bọn trẻ con

Anh quậy phá không chịu nghe lời mà cứ nhảy cẫng lên, bố anh tính đánh nhưng thấy anh ném vỡ bát thì sợ không dám làm gì

Anh nằm lăn ra sàn ăn vạ,anh nằng nặc đòi cô ấy đút cơm.Một cô bảo mẫu như đã quen lấy ảnh cô ấy ra đưa cho anh,vừa cho anh xem vừa đút cho anh ăn

Nhưng anh ăn được mấy miếng đã nhè ra, mặt anh khó chịu nhằn hết cơm ra bẩn hết cả nhà, mọi người như đã quen lại dọn đi

Cô cầm bát cơm ra nịnh mãi anh mới ăn một hai miếng rồi lại không chịu ăn nữa mà nhằn hết ra ghế,anh khó chịu ôm con gấu bỏ lên phòng

Cả nhà bất lực chẳng làm được gì,mang bác sĩ tâm lý về cũng bị anh đánh cho như con,mang mấy vệ sĩ theo sau thì bị anh làm cho phải chạy về nhà

Không ai trị được anh, lúc này cô mới biết anh bị điên thật.