Chồng Ma Vợ Ma

Chương 16


Nghe Phong Bà Bà chất vấn, tôi nhớ lại lúc người con trai kỳ quái nọ điểm tay lên trán tôi. Tôi lo đến nỗi tim đập loạn xạ, nói mãi không nên câu:

"Con... con... không biết hắn là ai..."

"Chết tiệt!"

Phong Bà Bà tức giận mắng, rồi lại đưa tay lên ngực ho sù sụ. Lại một lần nữa thấy bà ho ra máu, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến bông hoa trên trán nữa, khăng khăng đòi đưa bà đến bệnh viện.

Tôi hiểu tính bà rất ghét phải tiếp xúc với những thứ hiện đại. Trước giờ bà chẳng biết ốm đau là gì, bệnh viện là cái gì đó không nằm trong suy nghĩ của bà. Nhưng mỗi ngày đều thấy bà ho ra máu như vậy, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được!

Tất nhiên là Phong Bà Bà sẽ sống chết không chịu đi, tôi thử mời bác sĩ trên thị trấn đến tận nhà khám. Kết quả, bác sĩ không tìm thấy đường đi vào thôn của tôi. Thôn của tôi nằm ở rìa núi, ông bác sĩ đó gọi cho tôi nói bị lạc vào núi, đi từ buổi sáng mà đến tối mịt mới tìm được đường ra. Ông ta tuyên bố sẽ không bao giờ đến thôn tôi một lần nào nữa.

Tôi vừa bực vừa lo, thử tìm đến mấy bác sĩ khác. Nhưng có vẻ ông bác sĩ kia đã kể với họ rồi, chẳng có ai chịu nhận lời đến khám cho Phong Bà Bà, mặc cho tôi trả giá nhiều đến mấy. Tôi chỉ còn cách nấu nhiều món bổ máu cho Phong Bà Bà, chờ thời cơ thích hợp khuyên bà đến bệnh viện.

Rất nhanh sau đó tôi đã nghe được tin tức có người chết đuối ở sông. Tôi nghĩ trong bụng, người chết đó còn ai khác ngoài Tiểu Dao chứ?

Tôi nghe nói lúc mọi người phát hiện xác cô ta, thi thể trông rất thảm, bầm dập nát bấy, nói chung là chẳng khác gì xác của chồng cô ta trước đây cả! Tôi biết cô ta chẳng có gì oan uổng, nhưng chết như vậy cũng khá đáng thương.

Đêm đó, tôi mơ thấy hai người đàn ông, một người mặc áo đỏ, một người mặc áo trắng, đang đánh nhau y như trong phim cổ trang kiếm hiệp. Nhưng điều kỳ lạ là nơi họ đang đánh nhau, đó là con sông chảy qua thôn tôi mà!



Họ đạp trên nước, vung kiếm đánh nhau. Nước sông chảy thành những cái xoáy nước khổng lồ, và thật bất ngờ, ở một chỗ cách đó không xa, cũng có hai người nữa đang đánh nhau thì phải! Tôi nhận ra hai người đó không đánh nhau bằng kiếm, mà đang điều khiển nước tấn công đối phương. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu tôi không nhận ra mái tóc bạc trắng quen thuộc của một trong hai người đó.

Phong Bà Bà?

Tôi phát hoảng hét lên:

"Phong Bà Bà! Bà còn chưa khỏi bệnh mà!"

Dứt lời, tôi nhận ra mình đã ngồi bật dậy từ bao giờ, trán nhễ nhại mồ hôi. Tôi nhìn sang bên cạnh, không thấy Phong Bà Bà đâu cả!

Linh cảm tồi tệ ập đến, tôi lao ra khỏi nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể, thẳng đường đến con sông chảy qua thôn.

Tôi chạy một mạch, hai bên đường những bóng trắng vẫn đứng lố nhố, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến họ nữa. Trên đường đi tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh xì xào bên tai:

"Là Vợ Ma kìa..."

"Không đúng, trên trán cô ta có kí hiệu của con dâu Thủy Thần mà..."

"Cô ta đi đâu vậy nhỉ?"

Tôi mải miết chạy mãi, chạy mãi cho đến khi bước đến chân cầu, chợt có một luồng gió lạnh buốt thổi qua. Âm thanh xì xào bàn tán của những hồn ma cũng đột nhiên im bặt.



Tôi thấy bụi rậm gần đó phát ra những âm thanh loạt soạt rợn tóc gáy. Tôi thấy có gì đó không bình thường, vì đang yên đang lành các hồn ma đột nhiên kéo nhau bay đi hết. Không lẽ có cái gì khiến họ sợ hãi như vậy?

Quả nhiên chỉ vài giây sau, từ trong bụi rậm có một bàn tay trắng toát xương xẩu loe ngoe thò ra!

Tôi khiếp đảm lùi về đằng sau, bàn tay từ từ thò ra, sau đó là cánh tay, dần dần một bóng người teo tóp như bộ xương khô xuất hiện trước mắt tôi. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì từ trong bụi rậm lại tiếp tục có một bàn tay như vậy thò ra, lại một bóng người teo tóp, chân tay khẳng khiu xuất hiện. Một thứ mùi ghê tởm xộc vào mũi tôi, cảm giác như mùi tử thi.

"Con đàn bà thối tha, tao là chồng của mày đấy! Mày muốn chạy đi đâu, nằm im đó cho tao!"

Giọng nói ồm ồm vang lên, tôi nghe vào tai mà sởn gai ốc. Lão già đê tiện, xui xẻo thế nào tôi lại đụng trúng phải lão ta rồi!

Khoan đã, nghe lời lão ta vừa nói, không lẽ bóng người đứng bên cạnh lão chính là cô ta, Tiểu Dao?

Nhìn dáng vẻ này, tôi đoán một đôi vợ chồng mất nhân tính này đều đã hoá quỷ rồi!

Tiểu Dao nhìn chòng chọc vào tôi, con ngươi đỏ ngòm, cái lưỡi dài cũng đỏ y như vậy, thè ra ngoài liếm láp quanh miệng.

"Âm Dạ Nguyệt, tao hận mày! Tao nhất định phải giết mày!"

Cô ta gào rống lên rồi lao vào tôi, lão già chồng cô ta cũng lầm bầm chửi tôi, lao vào tôi như hổ vồ mồi. Mùi tử thi nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi xây xẩm mặt mày, cùng một lúc phải chống cự lại hai con quỷ, tôi nhanh chóng bị túm chặt hai tay, kéo về hai phía.