Chồng Ma Vợ Ma

Chương 31


Bóng người nọ vẫn nấp sau cái xác, chỉ khẽ hé mặt ra một chút để nhìn tôi.

"Là tôi sai, thật sự xin lỗi cô... Tôi cũng chỉ nghe theo kẻ khác sai khiến thôi..."

Tôi trầm mặt, quả nhiên là như thế, có kẻ đứng sau vụ này. Nghi ngờ trong lòng càng sâu, tôi lên tiếng hỏi:

"Có phải là Trần Châu Châu?"

Tôi vừa dứt lời, bóng người nọ bỗng thở hắt một tiếng, ấp a ấp úng nói:

"Cô... đã biết rồi sao..."

Tôi im lặng, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Tôi vừa mới nhớ ra lá bùa mà Phong Bà Bà cho tôi có tác dụng xua đuổi những hồn ma mới chết. Có nó trong tay, tôi chẳng việc gì phải sợ cô ta cả.

Thấy tôi vẫn lăm lăm giơ lá bùa ra, cô ta có vẻ sợ hãi lắm, run lẩy bẩy nói tuôn một tràng:

"Thật sự không phải tôi có chủ ý hại cô mà... Tôi chỉ nhất thời bị tiền làm mờ mắt thôi..."

Tôi cảm thấy có thể nghe được chút thông tin gì đó từ miệng cô ta, bèn thu lá bùa lại. Cô ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, ló mặt ra, khuôn mặt trắng bệch vô hồn, trên mặt nổi đầy gân xanh, quanh miệng còn có bọt trắng sùi ra.

Cô ta chỉ chỉ vào cái xác nọ, giọng điệu nghe vừa tức giận vừa buồn thảm:

"Là hắn dụ dỗ tôi, hắn nói tôi đợi hắn lừa được tài sản của Trần Châu Châu, lúc đó hắn sẽ cưới tôi làm vợ..."



"Lúc cô mới xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ của công ty Hoa Ảnh, tôi luôn mong có được khuôn mặt như cô. Tôi bán vé ở rạp phim, lúc tán gẫu với bạn bè cũng thường nhắc đến chuyện đó..."

"Thật không ngờ mấy hôm sau có người chuyển cho tôi một số tiền kếch sù, với điều kiện tôi phải dùng số tiền đó phẫu thuật thẩm mỹ cho giống khuôn mặt của cô, nếu không làm theo, người nhà tôi sẽ bị đe dọa mạng sống..."

Nghe đến đây tôi đã thấy có một sự biến thái ghê rợn rồi, nhưng vẫn nhịn được, nghe tiếp.

"Tôi buộc phải làm theo, nhưng bản sao làm gì giống bản gốc được, mặt tôi sau khi dao kéo trông đơ cứng như tượng sáp vậy..."

"Mỗi khi đến rạp đi làm, tôi đều phải đeo mặt nạ da người, để mọi người không phát hiện ra..."

Tôi nghe từng câu từng chữ cô ta nói, toàn thân cứng đờ. Thi thể cô nhân viên bán vé này được phát hiện từ mấy ngày trước, tôi nghe đám cảnh sát tán gẫu với nhau, cô ta chết là do uống thuốc ngủ tự tử. Khi phát hiện thi thể, khuôn mặt cô ta đã bị phân hủy rồi. Cho nên chuyện phẫu thuật thẩm mỹ như cô ta nói, cũng có thể xảy ra lắm.

Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc cô nhân viên này, với cái xác này, và cả Trần Châu Châu nữa, bọn họ có liên quan gì đến nhau???

Tôi cảm thấy cô nhân viên này tưởng tôi đã biết hết mọi chuyện, nên mới rối rít xin lỗi, để lộ nhiều thông tin như vậy. Nhưng thật ra tôi có biết gì đâu!

Tôi vận dụng hết những thông tin vừa nghe được để suy đoán. Đầu đuôi câu chuyện vẫn chưa rõ, nhưng điều chắc chắn là cô nhân viên này với cái xác này có mối quan hệ mờ ám với nhau.

Tôi cố bày ra nét mặt âm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cô ta:

"Cô phẫu thuật thẩm mỹ giống tôi, dan díu với kẻ này, vậy tại sao hắn không đến tìm cô mà lại đến tìm tôi?"



"Tôi quen biết hắn lúc nào mà hắn lại tìm đến tận đây? Có phải cô cố tình tiết lộ cho hắn biết tôi đang ở đây, để hắn tìm đến?"

Vừa nói tôi vừa giơ lá bùa lên trước mặt cô ta, khiến cô ta sợ hãi co rúm người, nấp sau cái xác nọ run cầm cập. Cô ta mếu máo kể lể:

"Tất cả là Trần Châu Châu bày ra, không liên quan gì đến tôi hết!"

"Cô ta cặp kè với bao nhiêu tên đàn ông, thay tình nhân như thay áo! Cô ta đang có ý định quyến rũ Dạ Huyết, nên mới muốn trừ khử cô!"

Dứt lời, cô nhân viên chỉ vào cái xác nọ:

"Trần Châu Châu đã có ý định đá hắn từ lâu, nhưng hắn vẫn cố bám víu cô ta để moi tiền. Cô ta muốn dứt bỏ phiền phức nên mới giết hắn."

"Người bắt tôi phẫu thuật thẩm mỹ chính là cô ta, mới đầu tôi không hiểu cô ta làm vậy với mục đích gì, mãi sau này tôi mới hiểu."

"Chính là vì muốn đổ oan cho cô! Cô ta bắt tôi tiếp cận hắn, quyến rũ hắn. Với khuôn mặt đẹp như vậy, hắn đương nhiên không thể nào bỏ qua..."

Tôi đã ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Trần Châu Châu này quả nhiên là thủ đoạn tàn độc, một mũi tên trúng hai đích, vừa trừ khử được tên tình nhân moi tiền của cô ta, vừa gán tội danh đó cho tôi!

Cô nhân viên nọ sụt sùi khóc một lúc, rồi lại mếu máo nói tiếp:

"Tôi chết trăm lần cũng không đền hết tội cho cô, nhưng xin cô hãy tha cho người nhà của tôi được không? Mấy ngày nay Phong Bà Bà đều cho rất nhiều vong hồn đến ám họ rồi....."

Tôi giật nảy người, lại là Phong Bà Bà âm thầm trả thù cho tôi. Tôi chưa làm được gì báo hiếu cho bà, mà chỉ gây thêm rắc rối cho bà thôi....