Tôi thật sự không biết cô ấy là ai, tự nhiên được người ta chào hỏi lễ phép quá như vậy, tôi thấy rất ngại, chỉ biết cười trừ đáp lại:
"Chào em... chị đã khỏe hẳn rồi... không biết em là..."
Nói đến đây, tôi đột nhiên nhận ra biểu cảm khuôn mặt của cô gái này rất không bình thường. Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi, chẳng lẽ...
"Kể từ ngày chị nhận hồ sơ ứng tuyển làm trợ lý của em, lúc nào em cũng âm thầm đi theo sau chị. Em biết thời gian này chị hay bị làm phiền, gặp rắc rối rất nhiều...."
Tôi ngớ người, lẩm bẩm trong miệng:
"Vậy ra là cô... là cô đã cứu tôi sao..."
Dạ Huyết bất ngờ tiếp lời tôi:
"Là một fan quá khích của anh tông xe em, cô ta luôn đi theo em nên đã kịp thời đưa em vào bệnh viện."
"Yên tâm đi, anh đã để pháp luật can thiệp rồi. Nhất định sẽ không để em chịu uất ức đâu."
Tôi hiểu ra, hướng ánh mắt về phía cô gái Vô Diện, trong lòng cảm kích vô cùng, vội vã nói lời cảm ơn. Chỉ có điều tôi vẫn chú ý đến khuôn mặt cô ấy, không phải cô ấy là Vô Diện sao, tại sao trên mặt lại có đủ các bộ phận mắt mũi, miệng, lông mày thế này?
"Là em vẽ đó... em sợ chị nhìn thấy sẽ hoảng sợ..."
Tôi dở khóc dở cười, hình như cô ấy biết trang điểm, có điều chỉ là vẽ lên thì làm sao giống thật được, trông vẫn đơ cứng vô hồn. Cô gái Vô Diện im lặng một lúc rồi lại rụt rè hỏi tiếp:
"Em... có thể làm trợ lý của chị không..."
Nghe câu hỏi, tôi đứng hình mất vài giây, rồi không chút do dự gật đầu.
Cô ấy rất tốt, lại có tấm lòng chân thành, thật sự lo nghĩ cho tôi. Vả lại có lẽ đó cũng là số mệnh của tôi rồi, suốt cuộc đời này, chuyện gì cũng gặp ma quỷ, tôi đã quen rồi.
Thấy tôi đồng ý, cô gái Vô Diện phấn khích cảm ơn tôi rối rít. Tôi cũng vui vẻ nhìn một lượt cô ấy, phải công nhận trừ khuôn mặt ra, dáng người cô ấy chẳng có gì không giống người bình thường cả, lại nhiệt tình, nhanh nhẹn, tháo vát. Tôi nghĩ lúc nào đi với tôi, chỉ cần để cô ấy đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai thôi là ổn rồi.
"Khoan đã, còn một chuyện..."
Phải đặt cho cô ấy một cái tên chứ! Làm sao có thể gọi là Vô Diện ở chỗ đông người được??
Tôi còn đang suy nghĩ, thì cô ấy đã nói luôn không cần nghĩ:
"Gọi em là Dạ Tiểu Nguyệt đi."
"..."
Tôi nghĩ trong lòng, thật sự mình may mắn đến mức có fan cuồng như thế này sao?
Lần tai nạn này tôi bị gãy một cái xương sườn, nghe bác sĩ nói nếu điều trị theo đúng lộ trình và vận động vừa phải thì có thể không có di chứng. Nhưng đó chỉ là có thể thôi, chuyện sau này chưa biết thế nào. Cho nên Dạ Huyết rất tức giận, anh ấy còn đòi không cho tôi đóng phim nữa, đăng hồ sơ bệnh án của tôi lên cho tất cả mọi người thấy.
Nhờ vậy tôi lại lấy được thiện cảm trong mắt mọi người, nhất là những fan cuồng của Dạ Huyết, bọn họ không còn tẩy chay tôi nữa, mà dần dần chấp nhận sự thật, tôi và Dạ Huyết là một đôi, nam thần của họ là hoa đã có chủ.
Anh ấy cứ như một đứa trẻ con, đâu đâu cũng tuyên bố chủ quyền với tôi. Tất cả tài khoản mạng xã hội của anh ấy đều chỉ follow một mình tôi, thậm chí còn giục tôi mau mau làm đám cưới. Tôi dở khóc dở cười:
"Cái gì cũng từ từ thôi, anh gấp như thế người ta còn tưởng chúng ta cưới chạy bầu đấy."
Anh ấy có vẻ đồng ý, không nhắc đến chuyện đám cưới nữa.
Nhưng bất ngờ một tháng sau, anh ấy nghiêm túc nói với tôi:
"Một tháng rồi đấy, em thấy đã đủ từ từ chưa? Mau đi đăng ký kết hôn."
Tôi còn nhớ lúc đó hai chúng tôi đang ngồi ăn với nhau, tôi đần người đánh rơi cả đũa trên tay. Nhưng điều tôi lo lắng là ngay đêm hôm trước tôi mơ thấy mình mặc váy cưới kiểu tân nương ngày xưa, ngồi trên một chiếc kiệu. Chiếc kiệu không phải màu đỏ, mà là màu trắng toát.
Tôi nghĩ đến giấc mơ đó mà trong lòng không khỏi sợ hãi, xâu chuỗi với lần trước gặp Diêm Vương, tôi lại càng thấy lo lắng thấp thỏm hơn. Tôi có linh cảm tồi tệ rằng nếu tôi kết hôn với Dạ Huyết, anh ấy sẽ không sống được lâu....
Tôi rất muốn kết hôn với anh ấy, nhưng lại sợ sẽ mất anh ấy mãi mãi.
Bởi vậy nên tôi luôn cố tình trốn tránh, làm lơ mỗi khi Dạ Huyết nhắc đến chuyện kết hôn. Thời gian đầu tôi luôn lấy lý do là mình chưa chuẩn bị tâm lý, chưa sẵn sàng kết hôn, sau đó tôi lại lấy lý do chưa muốn kết hôn vì cần phát triển sự nghiệp trước....
Dạ Huyết không phải kẻ ngốc mà không nhận ra sự bất thường của tôi. Hôm đó anh ấy uống say, cả đêm dày vò tôi, trông anh ấy rất đau khổ. Hình như anh ấy còn khóc...
"Dạ Nguyệt, tại sao em lại không muốn kết hôn? Anh không chờ được nữa..."
Anh ấy vừa dứt lời, bên ngoài chợt "ầmm" một tiếng, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là những tia sét kinh hoàng rạch ngang bầu trời. Ngoài trời đổ mưa rất lớn, mặc dù tôi đã đóng kín cửa nhưng vẫn nghe được tiếng gió vi vu đáng sợ ở bên ngoài. Thật rùng rợn lạnh gáy.