Chồng Ma Vợ Ma

Chương 4


Tôi chẳng có tài cán gì trong mấy chuyện cao siêu này, khả năng duy nhất tôi có, đó là từ nhỏ đã nhìn thấy ma quỷ. Chỉ nhìn thấy thôi, ngoài ra chẳng biết làm gì khác, vì tôi rất sợ ma. Từ nhỏ ở cạnh Phong Bà Bà, được bà dạy dỗ, tôi mới gan dạ hơn một chút, không đến nỗi thấy ma là ngất xỉu, nhưng nói chung là vẫn rất sợ.

Tôi quan sát, đoán sơ qua nguyên nhân có thể như thế này: Khu du lịch sinh thái này ở cạnh con sông, từ trước đến giờ không biết đã có bao nhiêu người chết đuối ở con sông này rồi. Lão già này ở đâu đến hùng hổ xây khu du lịch, kinh động đến bọn họ, bọn họ không ám cho mới là lạ.

Đến một kẻ gà mờ như tôi còn nhận ra, làm sao Phong Bà Bà lại không nhận ra được. Chuyện này tôi không rành, một mình Phong Bà Bà lo hết, tôi chỉ có nhiệm vụ đứng đó canh chừng, không cho ai bén mảng đến quá gần Phong Bà Bà thôi.

Buổi tối, chúng tôi xong việc. Phong Bà Bà có vẻ rất chán ghét lão già này, xong việc bà bỏ về ngay lập tức. Còn lại tôi dọn dẹp đống đồ nghề, trở về sau. Dọn dẹp xong xuôi, bắt gặp ánh mắt ái muội của lão ta, tôi khẽ rùng mình, vội vã cáo từ co cẳng chạy vội.

Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy.

Từ nhà Phong Bà Bà đến chỗ này phải đi qua cây cầu bắc qua con sông, lúc này tôi đã lên đến cầu, hoảng sợ chạy bán sống bán chết. Lão già đê tiện đuổi theo ngay sát phía sau, tôi dùng hết sức mình để chạy. Bất ngờ đầu cầu đằng kia có vài người chạy về phía tôi.

Tôi tưởng là người trong thôn, mừng rỡ kêu cứu, nhưng không, tôi đã lầm, đó là mấy tên thuộc hạ của lão già này.

Tôi tự nhủ trong lòng, thôi xong rồi. Một mình lão già này may ra tôi còn thoát được, nhưng đây nguyên một đám thanh niên lực lưỡng, tôi làm sao có thể đấu lại đây?

Tôi nhanh chóng bị bọn chúng bao vây, một tên lao vào giữ tay tôi, tôi dùng hết sức giơ chân đạp vào hạ bộ của hắn. Hắn lập tức buông tôi ra, nằm lăn quay, miệng gào lên chửi rủa. Còn tôi bị hắn hất ra, đập bụng vào thành cầu. Tôi đau đớn ôm bụng ngồi bệt xuống đất....

Mắt thấy lão già đê tiện đó đang nở nụ cười dâm tà tiến đến gần mình, bụng thì đau như thể gãy đôi người, tôi tuyệt vọng nhìn xuống dòng nước, ý nghĩ nhảy xuống sông ập đến trong đầu tôi....

Từ nhỏ tôi đã được Phong Bà Bà rèn giũa, quen với việc sống tự lập, những kỹ năng sinh tồn cơ bản như bơi lội tôi khá thành thạo. Mặc dù con sông này nước chảy rất xiết, đã có không ít người bỏ mạng dưới dòng nước này, nhưng tôi vẫn muốn liều mình một lần. Thà chết chứ không chịu nhục nhã, Phong Bà Bà đã dạy tôi như vậy.



Tôi nén đau, bấu víu vào thành cầu, một chân đã bước qua...

"Tủm" một tiếng vang lên, nhưng người rơi xuống sông không phải tôi, mà là lão già đê tiện kia. Trời đã tối mịt, tôi chỉ nhìn thấy một bóng đen đang ngụp lên trồi xuống giữa dòng nước. Tiếng la hét của lão ta mới đầu còn nghe rõ, nhưng càng về sau càng nhỏ dần. Tôi thấy thấp thoáng có một vài bóng trắng đang dìm lão ta xuống nước....

Tôi sững người nhìn lão ta chìm dần xuống nước, rồi lại nhìn sang mấy tên thuộc hạ của lão. Đến lúc này mới thấy chúng hèn hạ đến mức nào, không tên nào chịu cứu lão ta, tên này đùn đẩy tên kia.

Bọn chúng hỏi nhau có nên gọi về cho Tiểu Dao không. Cô ta là vợ của lão già này, coi như cũng là bà chủ của chúng.

"Nước chảy xiết lắm, tao không dám xuống đó đâu. Biết làm sao ăn nói với bà chủ bây giờ?"

Tôi chột dạ, còn chưa kịp nghĩ cách chuồn về nhà thì bọn chúng đã xúm lại bao vây lấy tôi.

"Không phải vẫn còn cô em này sao? Nói với bà chủ, là nó đẩy ông chủ ngã xuống sông?"

"Thằng này, sao mày ác thế hả? Nhưng tao cũng nghĩ thế! Ha ha ha..."

Một tên trong số đó giơ tay bóp cằm tôi, nở nụ cười bỉ ổi:

"Đằng nào cũng chết, chúng ta vui vẻ một chút chứ nhỉ... ha ha ha..."



"Thằng chó ghê tởm..."

Toàn thân tôi đã đau mỏi rã rời, tôi chẳng làm gì được, bèn nhổ nước bọt vào mặt hắn.

"Con ranh con này!"

Tên bị tôi nhổ nước bọt vào mặt gào rống lên, hai mắt hắn đỏ ngầu, trợn ngược lên, hung dữ như quỷ. Hắn lột áo, lao vào tôi....

"Tủm" một tiếng nữa, tôi giật mình mở mắt ra, tên đó đang ở yên trên cầu, không hiểu sao lại ngã lộn cổ rơi thẳng xuống sông!

Những tên còn lại sợ xanh mặt, tên nào tên nấy run lẩy bẩy, liên tục lải nhải:

"Có ma... có ma... ở đây có ma...."

Chúng kéo nhau chạy mất dạng, bỏ lại tôi một mình đau đớn nằm co quắp ở đó.

Con sông này trước giờ có không ít người chết đuối, nói chỗ này là nơi tụ tập nhiều vong hồn nhất trong thôn cũng chẳng ngoa! Tôi tuyệt vọng nằm đó, mơ hồ thấy những bóng trắng lướt qua mình....

Đầu óc tôi mơ màng, dù cố hết sức giữ cho mình tỉnh táo nhưng tôi không chịu nổi nữa, mí mắt nặng nề khép lại. Bên tai tôi vang lên một giọng nói, không hiểu sao tôi thấy rất quen thuộc:

"Tân nương của ta, em chẳng bao giờ làm ta bớt lo cả...."