Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn

Chương 115: C115: Dạ lăng hàn tháo khẩu trang của vân dật xuống


Tập 1 của show thực tế《 nhỏ mà lanh 》 sau khi phát sóng trực tiếp đạt ratings 2.5%.

Mới chỉ là tập đầu tiên đã có thể đạt tới 2.5 ratings, xếp hạng thứ hai trong tổng các show.

Ratings ổn định, tập thứ hai cũng bắt đầu hừng hực khí thế hơn.

Tin tức Vân Dật tham gia tập hai 《 nhỏ mà lanh 》 năm ngày trước đã được phát lên Weibo.

Sau đó Weibo lập tức oanh tạc, vô số người share, người xem mê muội hưng phấn đến không thể hơn được.

Tập 1 vừa xong, có giang cư mận tìm thấy địa chỉ của nhà trẻ. Ngày tập hai phát sóng, ngoài cửa nhà trẻ đã vây quanh rất nhiều fans.

Kì này có bốn vị khách mời, Vân Dật, Tả Hựu Trạch, một vị tiểu hoa đán đang nổi Hạ Ngưng với một người mẫu xuất đạo nữ tinh —— Tiết Y Phỉ.

Bốn vị khách mời đã gặp mặt làm quen qua, bắt đầu phân tổ.

Tập một chọn khá nhiều bạn nhỏ, trẻ con thì thích nô đùa, một người khó kiểm soát được nhiều bé.

Tập này chỉ chọn ra bốn bé, rút thăm ghép đôi.

Bạn nhỏ ở Dạ Ức Nhiên đứng ở hàng sau, sau khi nhìn thấy Vân Dật liền cười rộ lên như hoa.

"Chú ơi!" Tuế Tuế vẫy tay với Vân Dật, nếu không phải thầy cô đã dặn trước, chỉ sợ đã sớm chạy đến đòi Vân Dật bế rồi.

Vân Dật vẫy tay lại: "Tuế Tuế sẽ chọn chú sao?"

Đầu nhỏ của Tuế Tuế gật điên cuồng: "Tất nhiên rồi ạ, chú là của con!"

Tả Hựu Trạch nhìn thấy Tuế Tuế lại thấy ê hết cả răng.

Bên cạnh hắn đã có nhiều người nhăm nhe Vân Dật lắm rồi, hiện tại đến một thằng nhóc cũng thò một chân ngáng đường hắn.

Đối tượng thầm mến quá ưu tú như này thật sự khiến hắn rất buồn rầu.

Tả Hựu Trạch huých huých Vân Dật: "Anh Dật, hai người lớn tiếng quyết định thế làm gì, nếu chẳng may chốc nữa không bốc trúng anh, anh nói xem có xấu hổ không? Còn nữa, bạn nhỏ Tuế Tuế, nếu em không thể cùng một tổ với Vân Dật, các anh chị ghép đôi với em sẽ rất buồn nha."

"Chú là của con! Nhất định phải cùng một đội với con." Tuế Tuế nắm chặt bàn tay nhỏ xíu, dùng ánh mắt khoá chặt Vân Dật, bé không dám chớp mắt, như sợ rằng chỉ cần bé chớp mắt một lát Vân Dật sẽ biến mất vậy.

Tả Hựu Trạch nghiêng đầu nói thầm với Vân Dật: "Thằng nhóc này nó thích anh có phải không? Anh Dật à, mị lực của anh cũng lớn quá đấy, trẻ con cũng phải quỳ rạp dưới ống quần tây của anh."

"Đừng nói linh tinh!" Vân Dật lườm Tả Hựu Trạch một cái.

Trong lòng cậu có hơi lo lắng, đạo diễn là người rất công bằng, khẳng định sẽ không cho phép đổi đồng đội.

Nếu Tuế Tuế không bốc phải cậu thì phải làm thế nào?

Lúc này đạo diễn đã bê thùng rút thăm ra để bốn bạn nhỏ bốc thăm.

Trên người mỗi vị khách mời sẽ đeo một cái lệnh bài, bốn bạn nhỏ bốc thăm xong sẽ dựa theo số trên thanh tre để đi tìm đồng đội của mình.

Tuế Tuế rút một xiên tre ra, bên trên viết số 3.

Bé biết đọc số, nhìn thấy số 1 trên người Vân Dật mặt lập tức xụ xuống như sắp khóc.


Tả Hựu Trạch vừa thấy vẻ mặt của bé thì biết không phải bé đang diễn.

Đạo diễn nói: "Đã bốc thăm xong, mời các bạn nhỏ đi tìm ca ca tỷ tỷ đối ứng."

Tuế Tuế không trực tiếp đi tìm Hạ Ngưng đang đeo thẻ số 3, mà đi triệu tập các bạn nhỏ khác lại.

Vân Dật nhận ra bé không bốc được cùng số với cậu

Ba bạn nhỏ đang vây quanh bé, bốn đứa bé không biết đang châu đầu nói thầm cái gì.

Sau vài phút, bốn bé tản ra bắt đầu đi tìm đồng đội.

Tuế Tuế lập tức chạy về phía Vân Dật rồi nắm lấy tay cậu.

"Ê ê ê, Tuế Tuế, nhóc với anh Vân Dật cùng đội sao?" Tả Hựu Trạch nói: "Thẻ của nhóc đâu, mau lấy ra đây xem nào."

Tuế Tuế thoải mái hào phóng đưa thẻ tre cho hắn: "Anh xem đi, thẻ của em ghi số 1 mà."

Tả Hựu Trạch nhìn kỹ, đúng là số 1.

Nhưng mà vừa rồi biểu cảm của Tuế Tuế rõ ràng rất thất vọng mà?

Rốt cuộc là sao thế này?

Tả Hựu Trạch không rõ lắm, nhưng người xem phát sóng trực tiếp cười sắp vỡ bụng luôn rồi.

【 Má mấy người có nhìn thấy không? Tiểu thiếu gia Dạ gia đổi thẻ tre】

【 Tôi đã chụp màn hình rồi! Thẻ ban đầu rõ ràng là số 3. 】

【 Thằng bé đổi thế nào vậy? Sao tôi nhìn không ra? 】

【 Vừa rồi bốn nhóc con ấy xúm lại chính là để đổi thẻ tre đó.】

【 Vì muốn ở cũng anh trai khẩu trang mà Tuế Tuế bỏ tâm huyết quá nha. 】

【 Aaaaaa! Bánh bao nhỏ này đáng yêu quá, muốn cắn. 】

【 Tuế Tuế đáng yêu quá? Dì muốn trộm con về nhà! 】

【 Lầu trên không muốn sống rồi sao. Cậu dám trộm thằng bé về nhà, ba ba thằng bé nhất định sẽ lộng chết cậu. 】

【 Lộng sao? Tôi nằm trên giường đợi anh ấy lộng! 】

【 Tôi có một đống lời này không biết có nên nói hay không. 】

【OMG, tôi nhìn thấy cái gì vậy? Vừa rồi......】

【 Má ơi! Má ơi! Tôi cũng nhìn thấy! 】

【 Vừa rồi sượt qua một người, có phải đó là bố của Tuế Tuế không? 】


【 Dạ tổng tới! 】

【 Dạ tổng, cầu anh xuất hiện nhiều chút! 】

【 Dạ tổng ở đâu cơ? Ở đâu? Ở đâu? 】

......

Dạ Lăng Hàn đến khiến phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp nổ tung chảo.

Đạo diễn nhìn thấy Dạ Lăng Hàn cũng rất kinh ngạc, vội nhường chỗ cho hắn: "Dạ tổng, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"

Dạ Lăng Hàn nhàn nhạt nói: "Tôi đến xem."

Đạo diễn cho rằng Dạ Lăng Hàn không yên tâm con trai bảo bối của hắn nên cố ý đến thăm ban, kỳ thật khi Dạ Lăng Hàn bước vào nhà trẻ, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên người Vân Dật.

Vân Dật đúng là khiến người ta liếc mắt một cái cũng có thể chú ý đến cậu, dáng người của cậu dong dỏng cao, quần áo màu đen lộ ra mị lực rất thu hút ánh mắt của người khác.

Cậu đeo khẩu trang màu đen nhìn không thấy mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời ấy.

Đôi mắt ấy lại đang nhìn vào bé con bên cạnh, đuôi mắt nhu hoà lại càng thêm lấp lánh hơn.

Dạ Lăng Hàn nhìn chằm chằm Vân Dật, hận không thể nhìn thấu nội tâm của cậu.

Thời điểm Kỷ Nhiên biến mất chính là thời điểm Vân Dật xuất hiện.

Vân Dật có Vân gia làm chỗ dựa, thế lực rất lớn.

Vân gia hoàn toàn có năng lực thần không biết quỷ không hay tìm một thi thể giả để treo đầu dê bán thịt chó, còn cố ý thả Cam Duệ ra để cậu ta tiêu hủy cái xác ấy.

Nhưng Dạ Lăng Hàn càng nhìn càng không tự tin, Vân Dật thật sự là Kỷ Nhiên sao?

Một người sao có thể thay đổi lớn đến như vậy?

Thân hình rất giống, nhưng thần thái hoàn toàn khác.

Đặc biệt là ánh mắt Vân Dật nhìn Tuế Tuế, không giống ánh mắt của người bố gặp con trai.

Thần thái hay cử chỉ, cho dù là ánh mắt cũng có thể ngụy trang, nhưng Kỷ Nhiên là người sinh Tuế Tuế, sau khi nhìn thấy con trai lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy?

Kỷ Nhiên thương Tuế Tuế như vậy, tại sao bốn năm qua không đến nhìn thằng bé một lần?

Dạ Lăng Hàn nghĩ không ra, quá nhiều nghi vấn khiến đầu óc của hắn muốn nổ tung, không có cách nào để tập trung suy nghĩ.

Hiện trường phát sóng trực tiếp, đạo diễn đã bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.

"Mời mọi người nghe kĩ các loại tên rau củ sau đây: Cà chua, cà tím, bầu, cải trắng, nấm kim châm, khoai tây, củ cải trắng, đậu que, dưa chuột, bắp cải tím."

Sau khi đạo diễn nói xong, Tả Hựu Trạch nói: "Đạo diễn, sau đó là được ăn lẩu sao? Có thể thêm thịt không? Toàn rau như thế ăn được không?"


Đạo diễn không trả lời hắn, tiếp tục nói: "Lần này tiết mục yêu cầu đi ra ngoài, mời mọi người đi đến xe đợi ngoài cửa."

Tả Hựu Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Vân Dật: "Nhiệm vụ gì thế? Thần thần bí bí!"

Vân Dật nói: "Vừa rồi cậu nhớ rõ tên rau củ chưa?"

Tả Hựu Trạch lắc đầu: "Không có! Anh Dật, anh có nhớ không?"

Vân Dật nói: "Đã nhớ."

Tả Hựu Trạch lấy giấy bút trong túi ra: "Anh nói lại đi để em ghi. Nhỡ may lát nữa lại bắt chúng ta đi xin tiền để mua rau củ thì sao bây giờ?"

Lần trước ăn xin đã để lại bóng ma trầm trọng cho Tả Hựu Trạch.

Vân Dật cong môi cười: "Tôi không nói cho cậu đâu."

Tả Hựu Trạch: "......"

Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, Vân Dật đã dắt tay Tuế Tuế đi ra khỏi nhà trẻ.

Tả Hựu Trạch bế bạn nữ nhỏ cùng đội hắn chạy nhanh đến chỗ Vân Dật: "Anh Dật, anh nói cho em đi em nói cho anh một ý tưởng hay."

Vân Dật nhướng mày: "Ý tưởng hay?"

Tả Hựu Trạch nói: "Hai ta bắt tay với nhau để hai cô nương kia xem thế nào là thực lực của đàn ông."

"Cậu có thực lực sao?" Vân Dật bế Tuế Tuế đặt vào ghế xong cũng leo lên ổn định chỗ ngồi.

Tả Hựu Trạch đang tính đi lên thì Vân Dật đem cửa xe đóng lại, chặn hắn với bé con đang không hiểu chuyện gì ngoài cửa.

Nhìn cửa xe đóng chặt, Tả Hựu Trạch không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Hắn cúi đầu nhìn cô nhóc bên cạnh nói: "Tiểu nha đầu, mấy cái rau dưa ấy em có nhớ không?"

Bé con nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Bông cải xanh, cà rốt, bao đồ ăn, cải làn, mướp hương, nấm đùi gà...... Chỉ nhớ có từng này thôi!"

"Đủ rồi đủ rồi! Em quá tuyệt vời!" Tả Hựu Trạch giơ ngón tay cái lên, hưng phấn nói: "Trí nhớ của em tốt thế?"

Bé con ngọt ngào cười nói: "Vì những món đó em thích ăn."

Tả Hựu Trạch kích động đến lệ nóng quanh tròng, hắn cảm thấy hắn cách giải quán quân không xa nữa.

Khu bình luận, một mảnh bi ai khóc cho Tả Hựu Trạch.

【 Trạch Trạch, anh không biết thì ai nói anh chả thấy giỏi ( che miệng khóc). 】

【 Nghe kĩ đi anh, đây là đồ ăn con bé thích. 】

【 Nhóc con này là do đội khác phái tới đúng không! Ý muốn cho Trạch Trạch ăn đau đây mà ha ha ha 】

【 Tả Hựu Trạch sao lại trở thành ngốc bạch ngọt rồi! Tập một anh ấy có ở trạng thái ngơ ngơ thế này đâu, chẳng lẽ đi xin tiền một ngày chỉ số thông minh cũng bị ném đi luôn rồi? 】

【 Trạch Trạch rất ngọt! Tôi thích loại hình ngốc manh một chút. 】

Đạo diễn thấy Dạ Lăng Hàn có ý muốn đi bèn hỏi: "Dạ tổng, cậu muốn đi cùng không?"

Dạ Lăng Hàn nhìn nhân viên vội tới vội đi bèn mở miệng nói: "Tìm cho tôi trang phục......"

Bốn đội khách mời ngồi xe đi đến nông trại ở ngoại thành.

Đây là khu cung cấp rau củ lớn nhất thủ đô, ở đó có rất nhiều loại rau củ tươi mới nhất.


Đạo diễn chính thức tuyên bố nhiệm vụ: "Nhiệm vụ thứ nhất: Tìm những loại rau củ vừa nãy tôi đã nói. Mỗi loại thêm mười cái. Thời gian ba tiếng."

Hạ Ngưng nũng nịu nói: "Đạo diễn, ngài nói lại những thứ vừa nãy đi!"

Đạo diễn lạnh nhạt nói: "Không được! Bắt đầu tính giờ!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Ngưng xụ xuống. Cô và Tiết Y Phỉ hai người chụm đầu thầm thì nói cái gì đó, dường như đang trao đổi tin tức.

Tả Hựu Trạch rất tin tưởng đồng đội nhỏ nhà mình, cảm thấy sáu loại rau củ bé con nói ra đều đúng hết.

Dù sao hắn cũng không nhớ được, Vân Dật lại không muốn bắt tay với hắn, hắn chỉ có thể dựa vào đồng đội.

Vân Dật ngồi xổm xuống hỏi Tuế Tuế: "Con nhớ được bao nhiêu loại rau củ?"

Tuế Tuế cười ngây ngô: "Cà chua, dưa chuột, củ cải trắng......"

"Giỏi quá!" Vân Dật xoa đầu bé con: "Tuế Tuế nhà ta lợi hại nhất."

"Nhưng con chỉ nhớ có ba loại." Tuế Tuế xoè ba ngón tay.

"Không sao đâu." Vân Dật mỉm cười nói: "Chú nhớ kĩ rồi."

Nhân viên công tác phát cho mỗi đội một cái rổ tre, nhiệm vụ chính thức bắt đầu.

Vân Dật nắm tay Tuế Tuế cùng bé đi vào nông trại. Hai người bắt đầu kiếm rau củ.

Lúc Tả Hựu Trạch với bé gái kia đi đến, nhìn thấy trong tay Tuế Tuế cầm một chùm quả thánh nữ, Vân Dật thì ngồi bên cạnh nhổ củ cải.

"Ha ha, chú ơi cố nên!" Tuế Tuế ngậm quả trong miệng, lúc nói lúng búng không rõ.

Tả Hựu Trạch ngồi xổm bên cạnh Tuế Tuế, tiện tay bứt mấy quả thánh nữ cho vào miệng.

"Ui! Ăn ngon phết! Lấy ở đâu thế?"

Tuế Tuế chỉ tay về một phía: "Bên kia ạ."

"Lát nữa chúng mình cũng đi qua đó hái đi!" Tả Hựu Trạch thuận tiện đưa cho bé gái kia vài quả: "Thắng thua không sao hết, anh chỉ muốn ăn hết chỗ rau dưa tươi sạch này thôi."

Vân Dật ra sức nhổ củ cải, lúc nhấc lên đất bụi bắn ra đầy người cậu.

Tả Hựu Trạch cười ha hả: "Anh Dật, trông anh mắc cười quá."

Vân Dật tay đều là đất, cậu nói với Tả Hựu Trạch: "Trông Tuế Tuế hộ tôi một lát, tôi đi rửa cái tay."

Trên đường có hơi gập ghềnh, thỉnh thoảng Vân Dật muốn bế Tuế Tuế, người đầy đất bụi này sẽ lây bẩn cho bánh bao nhỏ kia mất.

Vân Dật không muốn Tuế Tuế bị dính bẩn một chút nào.

Cậu đi hỏi nhân viên công tác sau đó đi đến một căn nhà dựng ở gần đó.

Vân Dật mở cửa ra, vừa mới bước vào bỗng có một bóng đen thình lình xuất hiện nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong, sau đó đóng cửa.

Cửa phòng đóng rầm một cái, lúc Vân Dật vẫn chưa hoàn hồn thì đã bị đè lên cửa.

Còn chưa kịp làm gì khẩu trang đã bị kéo xuống. Một loạt động tác mượt mà khiến Vân Dật ngơ ra.

"Nhiên Nhiên!"

Trong bóng tối, Vân Dật lại nghe thấy cái tên này.