Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn

Chương 118: C118: Tuế tuế đó là mẹ con đấy


Lời này nói dễ nghe một chút chính là "Tôi cho anh mặt mũi rồi đấy, tự biết mà rời đi", nói khó nghe thì chính là "Mau cút ngay".

Nếu là trước đây, Dạ Lăng Hàn đã sớm quay người rời đi rồi, nhưng bây giờ hắn không dám làm như vậy nữa.

Thật vất vả mới gặp được Kỷ Nhiên, quyết không thể lại mất đi em ấy.

Dù không biết vì sao Kỷ Nhiên lại biến thành Vân Dật, Dạ Lăng Hàn cũng không muốn chọc giận cậu nữa.

Bộ dáng của hắn dè dặt, ôn nhu nói: "Bỏ qua đề tài ấy đi. Chúng ta nói chuyện khác nhé."

Phòng trang điểm này là mượn tạm phòng học trong nhà trẻ nên không rộng lắm. Dạ Lăng Hàn đứng trước mặt Vân Dật, tin tức tố của Alpha tràn ngập trong không khí.

Mùi hương này khiến Vân Dật cảm thấy rất quen thuộc.

Tựa như trước kia đã từng ngửi thấy ở đâu đó.

Cậu dám khẳng định rằng trước kia cậu chưa bao giờ gặp qua Dạ Lăng Hàn.

Nhưng người đàn ông này vì sao lại cho cậu cảm giác quen thuộc đến như vậy?

Vân Dật thất thần, Dạ Lăng Hàn đưa ra lời mời với cậu: "Nghe nói công ty giải trí của em có ý muốn đến đây, vừa hay gần đây công ty của anh cũng muốn đầu tư cho một bộ phim. Không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn cơm để nói một chút được không? Tuế Tuế rất thích em, thằng bé rất muốn ở bên cạnh em."

Nghe thấy tên của Tuế Tuế, Vân Dật lại nhớ lại ba lần Dạ Lăng Hàn chiếm tiện nghi của cậu.

Cậu cau mày, đáy mắt sắc lạnh: "Tôi và anh không có khả năng hợp tác."

Dạ Lăng Hàn vẫn chặn ở cửa, Vân Dật lạnh giọng nói: "Xin nhường đường một chút."

"Anh không có ý xấu đâu, anh chỉ là......"

Dạ Lăng Hàn còn chưa dứt lời đã bị Vân Dật đánh gãy: "Anh có ý đồ gì với tôi hay không tôi cũng không muốn biết. Việc liên quan đến công ty của anh một cái dấu chấm tôi cũng không có hứng thú. Bây giờ anh mau tránh ra, đừng có ép tôi phải ra tay."

Dạ Lăng Hàn nhìn chằm chằm mặt Vân Dật, rõ ràng là gương mặt quen thuộc ấy nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm quen thuộc nào.

Nhiên Nhiên của hắn sao lại biến thành như này?

Nhiên Nhiên đã từng yêu hắn đâu mất rồi!

Vân Dật không cho Dạ Lăng Hàn có cơ hội nói chuyện, đẩy hắn ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài.


Dạ Lăng Hàn nhìn cậu đi, đáy lòng chua xót khó tả.

Vân Dật mới vừa ra khỏi phòng thì gặp Tả Hựu Trạch.

"Anh Dật." Tả Hựu Trạch đi qua, đặt tay lên vai Vân Dật: "Sao anh tẩy trang lâu thế?"

Hắn vừa dứt lời thì thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đi ra khỏi phòng tẩy trang mà Vân Dật vừa mới ra ngoài.

Tả Hựu Trạch mở lớn mắt, kinh ngạc nhìn Dạ Lăng Hàn.

Hắn chỉ nhìn thấy mặt của Dạ Lăng Hàn trên báo chí với TV, đây là lần đầu nhìn thấy người thật.

Khí thế quanh thân của Dạ Lăng Hàn rất doạ người khiến Tả Hựu Trạch cảm nhận được nguy hiểm.

Dạ Lăng Hàn đi ngang qua người Vân Dật, ánh mắt dừng trên cánh tay của Tả Hựu Trạch đang đặt lên vai Vân Dật kia, ánh mắt như muốn đem cánh tay của hắn bắn thủng.

Tả Hựu Trạch cảm nhận rõ ràng địch ý của hắn, nhìn thẳng Dạ Lăng Hàn, ánh mắt hai người chạm nhau xẹt ra tia lửa.

Vân Dật không muốn tiếp tục dây dưa với Dạ Lăng Hàn, rốt cuộc thì việc bị cưỡng hôn này quá mất mặt.

Cậu nói với Tả Hựu Trạch: "Chúng ta đi thôi".

Tả Hựu Trạch hung hăng liếc Dạ Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo.

Hắn đi bên cạnh Vân Dật, giống như bảo tiêu hộ tống Vân Dật rời đi.

Ngồi trên xe, Tả Hựu Trạch quan sát biểu tình của Vân Dật: "Anh Dật, sao Dạ Lăng Hàn lại đi ra từ phòng trang điểm với anh?"

Vân Dật dựa vào ghế, sắc mặt không đổi nói: "Hắn hỏi có muốn hợp tác với hắn không."

Tả Hựu Trạch cũng là Alpha, hắn nhạy bén nhận ra Dạ Lăng Hàn đã toả ra mùi hương chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.

Dạ Lăng Hàn có hứng thú với Vân Dật!

Cái phát hiện này khiến Tả Hựu Trạch vô cùng bất an, hắn bất động thanh sắc mà đánh giá sắc mặt của Vân Dật, phát hiện biểu tình của cậu rất lạnh nhạt, Dạ Lăng Hàn đối với cậu chỉ là một người xa lạ.

Nhưng Tả Hựu Trạch vẫn không yên tâm, ánh mắt của Dạ Lăng Hàn nhìn Vân Dật có tính xâm lược mãnh liệt.


Ánh mắt ấy hắn đã quá quen thuộc, giống như con sói tìm thấy con mồi ưng ý. Khi nào đúng cơ hội sẽ cắm phập hàm răng sắc nhọn vào cổ con mồi, sau đó tha về lãnh địa của nó."

"Anh Dật, Dạ Lăng Hàn không phải người tốt đâu, hắn ta có ý đồ không tốt với anh. Về sau anh phải tránh xa hắn một chút."

Vân Dật ghé mắt nhìn về phía Tả Hựu Trạch, hơi nhíu mày, đáy mắt có chút không vui.

Vân Dật như vậy khiến Tả Hựu Trạch thấp thỏm bất an, hắn ậm ừ nói: "Em biết không nên can thiệp sinh hoạt cá nhân của anh, nhưng Dạ Lăng Hàn thật sự không phải một đối tượng thích hợp đâu. Anh muốn tìm ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là hắn."

Lúc Tả Hựu Trạch nói chuyện rất gấp, lo lắng Vân Dật sẽ cáu nên rất cẩn thận.

Vân Dật thở dài: "Tôi có nói muốn quen hắn đâu, cậu khẩn trương cái gì chứ."

"Bằng trực giác Alpha của em, em cảm thấy hắn có ý đồ muốn quấy rối anh."

Tả Hựu Trạch sắt son mà nói: "Loại người này em thấy nhiều rồi, cái gì mà nói chuyện hợp tác chứ, rõ ràng cố ý muốn tiếp cận anh. Không có chuyện gì mà nhiệt tình như thế, không phải ăn trộm thì cũng là ăn cắp."

"Anh có biết hay không, trước kia đời tư cá nhân của hắn cực loạn luôn. Nghe nói trước hắn có người yêu, nhưng bởi vì ghét bỏ đối phương xuất thân không tốt nên tìm một người xứng với hắn để kết hôn. Nếu chỉ là như vậy thì không tra lắm. Nhưng mà, sau khi hắn đính hôn rồi vẫn còn dây dưa không rõ với người yêu cũ, không muốn chia tay với người kia, anh nói xem, loại người này có phải khốn nạn từ trong xương không chứ?"

Vân Dật nâng mí mắt nhìn về phía Tả Hựu Trạch: "Tôi không có hứng thú với chuyện của anh ta, cậu không cần nói kĩ càng với tôi thế đâu."

Tả Hựu Trạch cười ngây ngô: "Không phải em sợ anh bị hắn ta mê hoặc hay sao?"

Vân Dật bất đắc dĩ nói: "Hắn là Alpha, tôi cũng là Alpha, chúng tôi có khả năng sao?"

Tả Hựu Trạch lắc đầu: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng."

*

Dạ Lăng Hàn ra khỏi nhà trẻ, bế Tuế Tuế vẫn chờ ở phòng học đi nhanh ra ngoài cửa.

Đầu nhỏ của Tuế Tuế ngó nghiêng nhìn về phía phòng trang điểm.

Mày nhỏ nhíu chặt, ấp úng nói: "Chú xinh đẹp đâu ạ? Sao con lại không thấy chú xinh đẹp nữa ạ?"

Dạ Lăng Hàn hỏi: "Con thích chú xinh đẹp sao?"

"Thích ạ." Tuế Tuế rất nghiêm túc nói: "Còn muốn mãi mãi ở bên cạnh chú ấy."


Nghe thấy sự mong chờ của Tuế Tuế đáy lòng của Dạ Lăng Hàn hụt hẫng.

Nguyên lai ba ba ở trước mặt mà Tuế Tuế chỉ có thể gọi là "chú xinh đẹp".

Bốn năm qua, Tuế Tuế thiếu đi một người thân, là do hắn không có cách nào cho bé.

"Vì sao con lại thích chú xinh đẹp?"

"Mùi trên người chú xinh đẹp rất thơm." Tuế Tuế nghiêng đầu nhỏ: "Con ngửi qua rồi, rất giống mùi của mẹ con."

Chữ "mẹ" ấy trực tiếp chọc trúng nơi mềm nhất ở đáy lòng của Dạ Lăng Hàn, đôi mắt hắn hiện ra bi thương: "Tuế Tuế, đó chính là mẹ của con."

Tuế Tuế sửng sốt, biểu tình cứng ngắc hiện lên khuôn mặt phấn nộn của bé.

Vài giây sau bé dùng sức lắc đầu: "Không đúng, không đúng! Mẹ của Tuế Tuế không còn nữa. Chú xinh đẹp là chú xinh đẹp ạ."

Dạ Lăng Hàn bế bé đặt lên ghế xe, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuế Tuế nói: "Bố xác định, chú ấy chính là mẹ của con. Mẹ của con không có chết, mẹ con vẫn luôn ở trước mặt chúng ta."

Vành mắt của Tuế Tuế lập tức đỏ ửng, bé lắc đầu nói: "Không đúng! Nếu chú xinh đẹp là mẹ con, vì sao mẹ lại tỏ ra không quen con ạ, chẳng lẽ mẹ không cần con nữa sao bố?"

Dạ Lăng Hàn ôm cơ thể bé xíu ấy vào lòng, ôn nhu khuyên giải nói: "Bố cũng không biết tại sao mẹ con lại không nhớ ra chúng ta, nhưng nhất định bố sẽ đưa mẹ con quay về."

Tuế Tuế chần chừ hỏi: "Chú ấy thật sự là mẹ con sao?"

"Bố đã từng nói dối Tuế Tuế bao giờ chưa?" Dạ Lăng Hàn cực kỳ chắc chắn mà nói: "Người đó là mẹ của con."

Người mà bố yêu nhất, vĩnh viễn không quên được.

Tuế Tuế lau nước mắt, vui vẻ cười: "Vậy Tuế Tuế cũng sẽ giúp bố đưa mẹ về."

Dạ Lăng Hàn xoa đầu bé, đặt bé ngồi hẳn hoi lên ghế: "Ngoan ngoãn ngồi im, bây giờ chúng ta về nhà."

Tuế Tuế nhìn thấy trong túi của Dạ Lăng Hàn có một cái khẩu trang, duỗi tay lôi ra: "Bố ơi sao bố lại lấy khẩu trang của mẹ vậy? Bố thật là không ngoan, bố như vậy mẹ con sẽ tức giận mất."

"Lại lấy?" Dạ Lăng Hàn khó hiểu: "Trước kia bố có lấy khẩu trang của mẹ con sao?"

"Hôm đó ở nghĩa trang bố uống say xong rồi kéo khẩu trang của mẹ, bố còn hôn mẹ nữa."

Tuế Tuế dẩu miệng nhỏ, rất tức giận nói: "Con còn chưa được mẹ hôn đâu."

"Ngày đó ở nghĩa trang mẹ con cũng ở đó?"

"Là mẹ đưa con đi tìm bố đấy ạ."


Nhận được câu trả lời chắc nịch của Tuế Tuế khiến Dạ Lăng Hàn cực kỳ khiếp sợ.

Hắn cho rằng đó là mơ, không ngờ rằng đó là thật!

Nhưng tại sao Vân Dật nhìn thấy mộ của mình lại không có phản ứng gì là sao?

Quá kì lạ.

Bốn năm qua rốt cuộc Kỷ Nhiên đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao từ Kỷ Nhiên lại biến thành Vân Dật, còn quên cả hắn với Tuế Tuế?

Dạ Lăng Hàn cho người điều tra Vân Dật, đồng thời theo đuổi thêm một lần nữa, lấy lại kí ức cho Vân Dật.

Hắn có thể theo đuổi Kỷ Nhiên một lần, nhất định sẽ theo đuổi được lần hai.

Dạ Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn Tuế Tuế: "Tuế Tuế, con có muốn sống cùng mẹ không?"

Đôi mắt của Tuế Tuế sáng bừng lên: "Đương nhiên là muốn ạ."

"Để bố dạy con......" Dạ Lăng Hàn thì thầm với Tuế Tuế vài câu.

Tuế Tuế giơ ngón tay cái lên: "Bố thật là uy vũ."

Trên môi Dạ Lăng Hàn xuất hiện ý cười nham hiểm.

Tập hai vẫn được rất nhiều người yêu thích, ratings vẫn có dấu hiệu đi lên.

Đạo diễn rất vui vẻ, gọi điện thoại cảm ơn Vân Dật không thôi, còn bảo đảm với cậu rằng kì tiếp theo sẽ mời cậu với Tả Hựu Trạch.

Vân Dật thần bí lạnh lẽo, Tả Hựu Trạch hài hước hiền hoà, có hai người này ratings coi như được ổn định.

Vân Dật cũng biết ý đồ của đạo diễn, nhưng cậu muốn có cơ hội ở bên Tuế Tuế cho nên cũng không có cự tuyệt.

Chỉ là nhắc nhở đạo diễn đừng để Dạ Lăng Hàn xuất hiện ở đó là được.

Vân Dật cảm thấy nếu Dạ Lăng Hàn cứ dây dưa như thế lần sau gặp khẳng định sẽ có máu đổ.

Đạo diễn giải thích nói lần này là ngoài ý muốn, Dạ Lăng Hàn lần này lại đây chỉ là tới thăm ban, tuyệt đối sẽ không có lần sau.

Lúc này Vân Dật mới thả lỏng.

Sau khi ngắt điện thoại, Vân Dật quay về phòng, vừa mới mở cửa ra một bóng người màu đen nhào đến.

Có người đẩy cậu lên tường, thân thể ấm áp ập vào cậu.