Chớp Nhoáng

Chương 18: Lẽ sống


“2.” Kha Triệt bực bội đặt bài xuống sàn.

Vu Dục Tân nhìn ba lá lần lượt là 3, 2 và 5 của mình, bình tĩnh lên tiếng: “10 nút.”

“Á há há há!” Đoàn Thính Lăng không thương tiếc mà cười lớn như thằng điên, đập cái ‘rầm' xuống “Thằng cái gom hết!”

Nhưng cậu chưa kịp với tay lấy tiền đã bị Lương Trọng Khanh gạt phăng ra. Cậu ta nhếch mép khinh bỉ một cái, không nói năng gì mà chỉ chậm rãi đặt từng lá bài của mình ngay ngắn giữa sàn một cách trịnh trọng. Đoàn Thính Lăng bị cưỡng chế đè đầu xuống, buộc phải trừng mắt nhìn ba con bồi đầm bồi trước mặt.

“Mẹ nó ra, sao thằng chó này hên thế! Mày ăn gian phải không?!”

“Thôi thôi thôi” cậu ta đắc ý “Đừng nhiều lời, nhả tiền ra mày.”

Vì nãy giờ ván nào tên đô con này cũng ăn hết, nên đến cả Kha Triệt cũng bắt đầu nghi ngờ tính trung thực của cậu ta. Y đẩy chân Lương Trọng Khanh ra: “Lăng, kiếm thử coi thằng này có giấu bài không.”

“Bà nội cha tụi bây, số mình xui mà đi đổ thừa người ta hả!”

Vu Dục Tân nhìn bọn họ vui vẻ xà quần với nhau um sùm trời đất nhưng mình lại chẳng thể chen vào được, im lặng gom bài lại sắp xếp giùm cậu. Hắn có thể chơi được với Đoàn Thính Lăng nhưng sẽ không bao giờ hòa nhập được với đám bạn của cậu, một là vì không thích và hai là vì cứ cảm thấy bọn này cực kì cực kì phiền toái.

Sơ hở là lại đụng này đụng nọ, không nghĩ xem người ta có thích hay không nữa. Chứ hắn là thấy ghét rồi.

Khi đang cố gắng dằn cục tức trong người xuống thì bỗng từ tiếng gió ‘vù vù' bắt được âm thanh xe máy chạy đến, Vu Dục Tân ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Thấy một thanh niên đang dừng trước chỗ cả bọn đang chơi thì hắn liền quay qua chọt chọt Đoàn Thính Lăng. Hắn nhận ra tên ở ngoài kia chính là tên bữa hổm đã nói gì đó mà khiến gương mặt luôn tươi tắn ấy của cậu ủ dột đi một bậc.

Đoàn Thính Lăng bị chọt thì lập tức nhìn sang ‘hử' một tiếng rồi lại liếc qua chỗ hắn chỉ. Khi thấy anh Gà đang đứng kia thì nét mặt cậu không tránh khỏi thay đổi, nhanh chóng rời cuộc chơi đứng lên chạy đến đó.

Vu Dục Tân ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm cậu bạn đang trò chuyện với người kia. Lần này cũng chẳng khác lần trước là bao, sau một lúc lâu nói gì đó thì tên thanh niên kia phóng xe rời đi, bỏ lại cậu bạn tóc xoăn của hắn đứng như trời trồng trong nắng.

Lúc này, Kha Triệt cuối cùng cũng phát giác có chuyện không ổn. Y nhíu mày mở miệng hỏi người vẫn luôn quan sát nãy giờ nhưng chẳng được đáp lại, đành phải dứt khoát ngồi dậy đi đến bên cạnh thằng bạn thân. Vu Dục Tân thấy thế, ánh mắt trở nên âm u.

Hắn không dám đến hỏi, không dám tìm hiểu quá sâu vào chuyện riêng tư của cậu, sợ cậu sẽ thấy mình tọc mạch rồi đâm ra phản cảm. Nhưng... vẫn có người có thể vô tư đi làm chuyện mà hắn không dám.

Đáng chết.

Kha Triệt bỗng rùng mình không nguyên do. Đoàn Thính Lăng bị y nắm cánh tay cũng theo đó mà cảm nhận được liền phục hồi tinh thần. Cậu đầu tiên là nhìn thằng bạn rồi theo bản năng cười một cái, chọc ghẹo: “Gì vậy cha, Parkinson hả?”

Y không quan tâm đến ba cái lời xàm xí này mà cẩn thận ngắm nghía vẻ mặt cậu. Đoàn Thính Lăng vẫn tươi cười như cũ, làm người ta không đọc ra được liệu đây là sự vui vẻ chân thật hay chỉ giả vờ đối phó. Kha Triệt đã chơi với cậu mấy năm vẫn chưa từng xác định được cảm xúc thật sự của thằng tưởng chừng như vô lo vô nghĩ này.

Cái danh ‘best friend' này của y đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Thính Lăng.”

Cậu trả lời: “Nghe.”

“Chắc dù tui có ép hỏi ‘có chuyện gì xảy ra' thì ông cũng chẳng trả lời đâu nhỉ.” Kha Triệt thở dài, vỗ vai cậu “Bạn bè với nhau mà, muốn gì cứ nói, tui không ngại giúp đâu.”

Đoàn Thính Lăng nghe vậy thì ‘ờ' một tiếng xem như đáp lại, sau đó thì rũ mắt không nói gì nữa. Khúc nhạc dạo trông rất bình thường này vậy mà không ngờ lại khiến trạng thái của cậu sa sút hẳn.

Lúc quay lại sòng bài nhỏ, bầu không khí chẳng còn sôi động như ban đầu nữa nhưng cũng không đến nỗi quá yên tĩnh, bởi vẫn còn một thằng loi nhoi ở đây tọa trấn. Lương Trọng Khanh vừa chơi vừa nói đông nói tây không dứt mồm. Đoàn Thính Lăng thì cũng không hoàn toàn im lặng, lâu lâu vẫn cười nói phụ họa với cậu ta.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, mới mấy chốc mặt trời đã ngả về tây rồi. Bầu trời nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ xen lẫn những áng mây xanh ngọc, cảnh sắc xuất hiện vô số lần ở vô số nơi trên thế giới nhưng mãi mãi vẫn luôn được người ta dừng chân ngắm nhìn.

Đoàn Thính Lăng rút con điện thoại vỡ màn hình ra, hô: “Ê bây, chụp một tấm làm kỉ niệm nè!”

Lương Trọng Khanh nhanh chóng bắt được sóng não, dùng cánh tay lực lưỡng của mình dễ dàng túm Kha Triệt vẫn còn loay hoay dọn đồ phía dưới đến trước camera. Đoàn Thính Lăng thấy thằng bạn còn lại vẫn lề mà lề mề chưa hành động gì liền lấy tay đang rảnh rỗi với đến chỗ hắn rồi kéo về phía mình, đồng thời tay đang cầm điện thoại cũng ấn vào nút chụp.

“Con chó này! Sao mày chụp tao xấu quắc vậy hả!” Lương Trọng Khanh nổi trận lôi đình nhìn bức hình động dừng đúng lúc mình chuẩn bị hắt hơi, vả vai thằng thợ chụp vài ba phát để trút giận.

Đoàn Thính Lăng cười ‘hè hè' nghiêng người né sang một bên, Vu Dục Tân bị câu cổ cứ thế mà bị ép trong lòng ngực cậu.



Hơi nóng hầm hập từ người phía sau truyền đến làm lưng hắn cứ như đang gần đống lửa. Lần này thân thể không còn bất cứ sự kháng cự nào mà vô cùng thoải mái tiếp nhận. Vu Dục Tân không cảm thấy nóng mà là cực kì ấm áp, làm hắn có xúc động muốn xoay người vùi mặt vào cậu bạn.

Nhưng đời không như là mơ, hắn chưa kịp hưởng thụ bao nhiêu thì Đoàn Thính Lăng đã buông tay rồi.

Thế đấy, cậu bạn ‘xấu xa' này luôn chỉ mang đến những điều vui vẻ nhỏ nhặt một cách ngắn ngủi cho hắn. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhưng có vẻ nó để lại dư âm hơi lâu, một lúc lâu trôi qua vẫn chẳng xua đi hơi ấm văng vẳng sau lưng. Bàn tay của Vu Dục Tân hết siết rồi lại thả, cuối cùng nắm chặt lại.

Hắn nghĩ, mình cũng nên thay đổi rồi, phải chủ động hơn. Mặc kệ xuất phát từ tình cảm gì, cứ để đó rồi thời gian sẽ quyết định tất cả.

Đoàn Thính Lăng đi đến chào hỏi bà chủ quán nước vài câu rồi quay sang định dắt xe Kha Triệt ra thì góc áo bị giật giật. Đối với thao tác quen thuộc này cậu không cần quay lại cũng biết đây là ai: “Hửm?”

Vu Dục Tân mím môi, đôi mắt màu hổ phách được ánh chiều tà chiếu vào trở nên vàng rực nhìn chăm chú vào sau gáy cậu bạn: “Thính Lăng, chúng ta đi chung được không?”

“Tui chưa về nhà liền đâu.” cậu nghiêng đầu nhìn hắn “Tui định ra bờ sông hóng gió một chút, đường đấy ngược hướng nhà ông đấy, khá xa.”

“Không sao, tôi muốn đi cùng cậu.” Hắn phớt lờ từ chối khéo của cậu, cực kì cố chấp không hiểu lí lẽ “Kha Triệt được nhưng tôi không thể? Cậu ghét tôi sao?”

Đoàn Thính Lăng bất đắc dĩ, cậu coi như cũng hiểu được vẻ ngoài thiếu niên nội tâm thiếu nhi của thằng bạn trầm mặc này rồi. Đôi lúc thì lạnh lùng muốn chết đôi lúc lại nhõng nhẽo thấy thương làm người ta trở tay không kịp.

Cậu ‘haizz' một tiếng, quay lại khoác vai hắn: “Rồi rồi, thằng nhóc nhà ông đúng là làm khó người ta quá mà.”

“Triệt ơi, tui mắc chở baby boy này về rồi, ông tự về nha.” Thông báo xong cậu liền quay sang dắt chiếc xe của Vu Dục Tân ra.

Lương Trọng Khanh ngồi trên chiếc xe điện của mình, ấn kèn ‘bít bít': “Ê Lăng! Lên xe tao luôn đi cho nó nhanh!” dứt lời liền bị người nào đó liếc xéo qua.

Vu Dục Tân định mở miệng chấm dứt cuộc tranh dành người này thì Đoàn Thính Lăng đã nhanh nhẹn leo lên xe hắn rồi, thế nên hắn cũng không nhiều lời mà ngồi lên yên sau. Hai thằng đã thể hiện quá rõ ràng, Lương Trọng Khanh chỉ đành tiếc nuối từ bỏ ý định rủ rê thằng bạn đi chơi tiếp.

Sau khi tạm biệt hai thằng bạn, cậu liền đạp xe đi trước. Con đường dọc bờ sông mạ ánh đỏ cam, làm lòng người nao nao buồn. Đoàn Thính Lăng vì để dằn cảm xúc khó chịu trong lòng xuống nên bắt đầu nói chuyện.

“Tân, tui thấy làm như ông vừa mập vừa cao lên thì phải?”

“... Chắc vậy.”

Đoàn Thính Lăng cười cười: “Đến giờ vẫn còn dậy thì à, tui nghi mai mốt ông cao hơn tui luôn quá.”

Vu Dục Tân thầm ‘ừm' một cái. Chiều cao và hình thể là thứ khiến hắn vẫn luôn bứt rứt không thôi. Bởi chỉ khi thể chất vượt trội mới có thể dễ dàng nắm chắc mọi thứ.

Tiếp theo đó cả hai không ai lên tiếng nữa. Thường thì những lúc Đoàn Thính Lăng chở hắn cậu luôn ngâm nga hoặc hát một vài bài nhạc, hôm nay thì lại không chịu nhả một chữ. Điệu bộ này chứng tỏ đã xảy ra chuyện gì đó. Và theo độ quan tâm đối với người xung quanh của cậu, hắn dám chắc 99 phần trăm là liên quan đến đứa em gái kia.

Ra khỏi con đường nhỏ đi vào đường lộ lớn, xen qua dòng người nhộn nhịp ồn ào. Tết đến xuân về, hai bên đường ngày nào chỉ có màu đỏ xanh của giáng sinh nay đã đổi thành đỏ vàng may mắn của tết nhất. Các tiểu thương treo đầy đồ trang trí, những sạp bưởi quýt trải rải rác khắp nơi. Hai thiếu niên lướt qua không khí tưng bừng này, đạp xe vào con hẻm nhỏ rồi quẹo thẳng ra bờ sông.

Đoàn Thính Lăng dừng lại ở ‘chốn nhỏ' của cậu, là chỗ bờ sông có một cây sanh rất lớn.

“Tân, tui ở đây một lát rồi lội bộ về nhà luôn, ông đạp đi đi.” Nói xong liền chuẩn bị vòng chân xuống xe nhưng bất ngờ bị người phía sau nắm áo kéo lại.

Cảm nhận được cổ áo bị kéo mạnh về sau, cậu khựng lại rồi hít một hơi quay lại định nói gì đó. Nhưng khi thấy gương mặt đáng thương của hắn thì im lặng, cuối cùng vẫn thở dài thườn thượt: “Dục Tân à, tui muốn ở một mình làm sad boy đấy, ông về đi ha.”

Bỏ lại câu này, cậu rút áo khỏi tay hắn rồi không chần chừ nữa mà đi đến bờ sông, nhưng đi một lát phía sau liền phát ra tiếng bước chân giẫm lên cỏ. Đoàn Thính Lăng không dừng lại mà đến chỗ cây sanh ngồi bệt xuống, khóe mắt thấy bóng người đứng cạnh thì miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng bỗng bị bàn tay bóp má lại làm miệng chu ra.

Vu Dục Tân ngồi xổm bên cạnh, khẽ nói: “Đôi mắt cậu lúc này không muốn cười nên đừng cười.” Ngón cái của hắn xoa xoa lên mặt cậu.

“Lăng, khi tôi bỏ tay ra. Một là tiếp tục dùng chiếc mặt nạ đó đối phó với tôi cả một buổi này, hai là thẳng thắn bày ra thái độ thật sự và xem tôi như... một cọng cỏ ven đường.”

Hắn vốn dĩ muốn nói là ‘không khí' nhưng lại sửa thành ‘cọng cỏ'. Vu Dục Tân không muốn mình vô hình trước cậu bạn, nên dù chỉ là ngọn cỏ vô tri hắn vẫn chấp nhận làm. Bởi vì cỏ dại vẫn có khả năng thu hút sự chú ý, còn không khí thì tuy không thể thiếu nhưng mãi chẳng thể khiến người ta quan tâm.

Tiếng còi tàu phía xa vọng đến, gió sông thổi đến bãi đất hai người ngồi làm cành cây sanh kêu ‘xào xạc', cùng lúc đó Vu Dục Tân cũng chậm rãi thả lỏng bàn tay. Thật ra trước khi đưa ra lựa chọn này cho cậu đến chính hắn cũng thấy thấp thỏm. Hai phương án trên cái nào cũng đầy rẫy nguy cơ, cái nào cũng có khả năng để lại một vết nứt giữa hai người.

Người thông minh không bao giờ làm thứ bất lợi cho mình. Hắn chịu đánh cược như vậy cũng là vì muốn mình có thể hiểu thêm về con người này, và quan trọng hơn chính là hắn khó chịu. Hắn khó chịu vì đôi mắt đen ngòm ấy lại đi với nụ cười đầy sức sống ấy.



Rất bất đồng.

Hắn không muốn cậu như vậy, hắn muốn cậu phải thành thật với cảm xúc, thành thật với bản thân, thành thật với hắn.

Mái tóc xoăn lù xù trước trán của Đoàn Thính Lăng bị gió thổi bay ngược ra sau, vẻ mặt cà rỡn thường ngày biến mất chẳng thấy đâu mà thay vào đó là sự bực bội xuất hiện trên chân mày. Vu Dục Tân nín thở, vừa căng thẳng vừa chấp nhất chờ đợi.

Đoàn Thính Lăng nhíu chặt mày, không nhìn hắn mà nhìn đám lục bình nhấp nhô điên cuồng ở xa, mở miệng: “Ông đúng thật bị tửng mà, bộ thích nhìn người ta xụ mặt với mình lắm hả?”

Vu Dục Tân nói nhỏ: “Cậu có giận tôi không?”

“Có gì đâu mà phải giận? Ông con mẹ nó muốn tui giận phải không? Vậy tui giận cho ông đã cái nư ha!”

“Không phải!” hắn vội vàng phản bác.

“Chứ sao hỏi thế?!”

“Tôi... muốn cậu dễ chịu.”

“Thính Lăng, tâm sự với cọng cỏ vẫn tốt hơn là nghẹn trong lòng rồi tự tiêu hóa nhiều đấy...”

Đoàn Thính Lăng nghe từ ‘cọng cỏ' thì cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười ngặt nghẽo một trận, cười mãi cười mãi, cười đến nỗi hốc mắt đọng đầy nước.

“Cọng cỏ nó không có miệng để nói đâu, cọng cỏ như ông là cọng cỏ thành tinh rồi.”

Vu Dục Tân nghe tông giọng hơi run của cậu liền hoảng hốt, hắn ngay tức khắc lết đến trước mặt cậu nhưng liền bị người kia dùng tay đẩy mặt ra. Hắn không chịu từ bỏ mà nghiêng mặt qua, xuyên qua kẽ tay mà nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của cậu, cổ họng nghẹn lại.

Cậu ngửa mặt lên như muốn nước mắt chảy ngược vào trong, cười khổ: “Má! Người ta khóc mà còn nhìn nữa cha này!”

“Tân ơi, tui vô dụng quá... Có chăm sóc một người thôi cũng không xong nữa.”

“Nhưng mà tui đã cố gắng hết sức rồi, quá công suất luôn rồi, không thể nào thêm được nữa...”

“Tui chỉ muốn giữ một người thân lại bên cạnh thôi mà, sao lại khó thế không biết.”

Đoàn Thính Lăng lẩm bẩm: “Bé Thư chắc chịu nhiều thiệt thòi lắm, tất cả là tại tui không lo đầy đủ cho con bé. Anh Gà nói đúng, tui không nên ích kỷ mà buột con bé lên mình, tui nên đưa con bé về đến nơi tốt hơn. Trên đời này còn nhiều gia đình tốt hơn, nhiều người yêu thương hơn tui, có thể cho bé Thư ăn no mặc ấm, sống thoải mái hạnh phúc vui vẻ như một đứa trẻ thật sự.”

“Nhưng mà... từ bé đến lớn, trong cái nhà lạnh ngắt ấy chỉ có Vũ Thư là quan tâm tui thôi. Tui... tui, nếu con bé đi rồi thì tui phải làm gì đây...”

“Chẳng còn ai trên đời này để làm mục tiêu phấn đấu cả.”

Trước đến nay cậu cố gắng làm lụng đều là vì tương lai sau này của em gái, hoàn toàn coi nó là lẽ sống của chính mình. Nên nếu cô bé rời khỏi thì chẳng khác gì tín đồ mất tín ngưỡng cả.

Vu Dục Tân rũ mắt nhẹ nhàng dụi mặt vào tay cậu, đầu óc xoay chuyển hết tốc lực. Hắn dùng mọi câu từ mình có mà an ủi cậu: “Không cần khóc, cuộc đời cậu không phải chỉ có mình nó để quan tâm.”

“Cậu cũng cần phải quan tâm đến ‘Đoàn Thính Lăng' nữa.”

Đoàn Thính Lăng lại cười: “Ông nói cái vẹo gì thế hả?”

Hắn nhìn cậu, tim bỗng dưng đau đớn: “Đừng cười, tôi không nói xàm.”

“Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, thế nên phải tự mình đặt mục tiêu sống tiếp theo cho mình đi Lăng. Tôi biết cậu có thứ này, chỉ là quên mất mình đã đặt ở góc nào thôi.”

Cậu hơi ngơ ngác: “Thứ nào?”

“Âm nhạc, ca hát, chơi đàn.” Giọng Vu Dục Tân bất giác dịu dàng đi “Phải không?”

“Còn nếu cậu muốn một người để quan tâm thì có tôi đây. Vu Dục Tân tôi chẳng có ai chăm sóc, tôi sẽ không bao giờ từ chối hay rời bỏ người tình nguyện lo lắng cho mình đâu.”