Kha Triệt đang hơi bị sốt ruột, y hổm rày không liên lạc được với thằng bạn chí cốt biệt tăm biệt tích, mấy lần đến nhà nó thì đều thấy cửa nẻo đóng kín bưng. Chỉ khi hôm nay y nhàm chán ngồi nghe người lớn trò chuyện có nhắc đến vụ án gần đây mới giật mình thon thót, bởi ông bác làm trong ngành công an vô tình đề cập tới ‘cậu nhóc giống dân Tây’. Mới đầu y chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng sau khi hỏi sâu vào thì biết được mình không ‘overthinking’ mà là sự thật.
Sau khi xác định được thực hư, y liền vội vàng chạy ra vườn thử đánh máy với thằng bạn. Kha Triệt cũng không mang quá nhiều hi vọng, nhưng ai ngờ đâu y vừa đợi một lúc thì điện thoại đã nối máy.
Kha Triệt cân nhắc từ ngữ một chút để không đụng chạm đến vết thương lòng của cậu. Nhưng y chưa kịp mở miệng thì bên kia có vẻ mất kiên nhẫn mà lên tiếng.
“Alo?”
Nghe cái giọng khó ưa này, Kha Triệt lập tức nhíu mày đớp lại: “Sao lại là ông? Lăng đâu?”
Vừa dứt câu, đầu bên kia đã truyền đến âm thanh quen thuộc: “Lăng đây Lăng đây! Có chuyện gì không?”
“Mấy ông… mà thôi, ông đang ở đâu?”
“Quán võng bờ sông.”
Y lấy được địa chỉ xong liền ‘được’ một cái rồi cúp máy, nhanh chóng nói một câu với ông của mình rồi dắt xe ra cửa. Thế nhưng chưa được mấy bước đã bị mẹ y cản lại.
Người phụ nữ đứng trên bậc tam cấp, nhíu mày khoanh tay, không vui gọi y lại: “Tối rồi còn đi đâu? Con có thấy họ hàng đang ở đây không mà xách xe đi như đúng rồi thế hả? Riết rồi hành sự không ra cái hệ thống gì cả.”
Kha Triệt buồn bực: “Mẹ, con xin rồi, với lại ông cũng cho đi mà.”
“Đừng có ỷ vào ông dễ tính mà làm tới.” giọng bà cứng rắn, không cho phép cãi lại “Ở nhà cho mẹ, nếu chán quá thì lên chơi với mấy đứa em họ của con đi kìa…”
“Mẹ!”
“Không được cãi!”
Y tức giận nhưng không nói gì nữa, trong đầu thì đang nghĩ đến việc nhân lúc mẹ mình đi khuất liền cấp tốc vọt ra ngoài. Tiếc là bà không chịu đi mà đứng đó nhìn chằm chằm y. Đang lúc hai mẹ con giằng co với nhau xem ai kiên trì hơn ai thì ngoài cổng vang lên tiếng ‘bít bít’ của còi xe điện.
Lương Trọng Khanh ngó vào trong, thấy mẹ của Kha Triệt thì vô cùng lễ phép mà gật đầu chào một cái. Cậu ta chỉ định chạy ngang hỏi xem y có rảnh không để nhờ một chuyện nhưng chưa kịp nói gì thì thằng đó đã nhào lên yên sau nắm vai mình gào lên: “Chạy!”
Thế là cậu ta tay nhanh hơn não đã vặn ga vọt đi như tên bắn, bỏ lại tiếng la giận dữ ở sau lưng. Được một đoạn, não Lương Trọng Khanh mới hoạt động bình thường lại: “Sao mẹ mày la dữ thần vậy? Mày đạp đồ xong rồi chuồng đi hả? 30 rồi mà báo thế.”
Kha Triệt đau đầu: “Không phải, tôi định đi kiếm thằng Lăng mà mẹ không cho thôi.”
“Ố!” cậu ta ngạc nhiên “Cuối cùng nó cũng chịu lòi cái bản mặt ra rồi à, nó ở đâu?”
“Chỗ bữa hổm ăn bưởi.”
Lương Trọng Khanh vẫn còn nhớ, vì thế không chần chừ mà phóng đi như bay, thành công gặt hái được vô số tiếng mắng chửi của người đi đường, làm mặt người ngồi sau xanh lè như tàu lá chuối. Kha Triệt nghiến răng nghiến lợi dùng sức bấu vào bả vai cậu ta hòng giúp kiềm chế thú tính, tiếc là thằng quỷ này da dày thịt béo nên chẳng có phản ứng gì. Nhưng cũng hên là nhờ tốc độ ‘chó điên’ này mà chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Khi y nhìn thấy cái quán võng thì không kịp chờ mà cuống quýt xuống xe như chạy trối chết.
“Thằng Lăng!.. chó…” Kha Triệt vừa mắng phân nửa đã nghẹn họng mà nhìn hai thằng đang nằm võng ở một góc đằng kia.
“Hi em.” Đoàn Thính Lăng chào hỏi, nhưng qua một chốc vẫn chưa nghe câu chửi kế tiếp của thằng bạn. Cậu khó hiểu từ từ nhìn theo hướng y trợn trừng, thấy chân Vu Dục Tân thò vào trong áo mình thì giải thích “Cục vàng nhà tui nói để vầy cho ấm.”
Mấy thằng con trai bình thường cũng không quá để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này nhưng Kha Triệt lại cảm thấy hành vi này hơi ‘bê đê’ nhưng không có chứng cứ. Lương Trọng Khanh đi đến, thấy cảnh này thì không rối rắm như y mà ngược lại thấy tò mò chuyện khác.
“Ê, mày có múi không Lăng?” vừa nói cậu ta vừa thò tay đến muốn vạch áo cậu lên.
Vu Dục Tân lạnh lẽo quét qua cái giò heo này, không nhiều lời mà dứt khoát câu chân mình lại kín kẽ, cứ như con trăn quấn lấy con mồi không cho bất cứ ai giật lấy. Đoàn Thính Lăng nhìn hắn một cái, cậu cảm thấy thằng bạn nhà mình cư xử riết hơi giống thú vật.
“Có múi, nhưng không có đồ sộ giống dân tập gym như mày.”
Lương Trọng Khanh nghe vậy thì vui sướng, tính so bì được thỏa mãn: “Há, nói vậy là ở đây tao là người ngon nghẻ nhất rồi còn gì!” cậu ta kiêu hãnh vén áo lên, để lộ 6 múi sầu riêng chỉnh tề “Đờn! ông! đích! thực!”
Đoàn Thính Lăng tiếp tục xiên trầu, miệng cũng không quên khen nức nở: “Quào! Đỉnh dữ bây! Quá quyến rũ! Nhìn mà muốn xơi tái tại chỗ luôn!”
Người trong lòng khen cơ thể của thằng khác thì thế nào?
Tất nhiên là muốn chặt tên kia thành khúc ném cho cá trê ăn.
Vẻ mặt Vu Dục Tân vô cảm. Tốt lắm, mấy lời đùa giỡn vui vui này đã kích thích được hắn. Hắn quyết định đặt thêm mục tiêu cho bản thân, phải có thân hình thật hoành tráng. Để người nọ nâng cao tiêu chuẩn cái đẹp, không khen bừa nữa.
Kha Triệt cố gắng lờ đi ‘con trăn’ quấn chặt thằng bạn chí cốt, bước đến trước mặt cậu rồi cẩn thận quan sát. Sau đó rút ra kết luận: không đau khổ cũng chẳng bi thương, rất thanh thản.
“Đừng nhìn nữa.” cậu cười cười “Tui đã qua cơn nguy kịch rồi.”
Y nhăn mày, tuy không quá tin tưởng nhưng khi nhìn nụ cười thoải mái này thì cũng thở ra một hơi: “Còn cười là còn cứu được…”
“Tình hình bây giờ thế nào?”
Đoàn Thính Lăng nhìn ánh mắt dè dặt và lo lắng của thằng bạn, thành thật kể ra mọi chuyện. Trước kia cậu đều giấu giấu giếm giếm vì chẳng muốn kéo y vào mớ bòng bong này, nhưng giờ mọi chuyện cũng đã xong, kể với một hay hai người đều chả sao cả. Tâm trạng lúc này của cậu sau khi thông suốt hết thảy thì cũng thoáng hơn nhiều, trong đó không thể không nhắc đến công lao của Vu Dục Tân. Tên này từ lúc cậu rơi xuống vực đến giờ luôn bên cạnh nói tào lao tào khơi làm suy nghĩ bị gián đoạn theo, đến khi nhận ra thì mình đã được kéo lên lúc nào không hay.
“Tân nè…” cậu xúc động xoa xoa bắp chân hắn “Ông đúng là ngọn hải đăng dẫn lối cho tui.”
Thằng quỷ này nữa! Sao hở ra là lại văn vở thế hả?!
Kha Triệt không nhịn được, đưa tay vò cái đầu xoăn rối bù này mấy cái rồi càm ràm: “Mai mốt có gì thì cũng phải nhắn một cái tin dùm tui! Ông có biết tui vì phải gấp gáp muốn ngó ông một cái mà cãi lộn với mẹ ngay 30 không?!”
“Haizz…một hồi mà về chắc chắn sẽ bị chửi cho một chập nữa cho mà coi”
“Đấy! Thế nên tui mới không nói gì với ông đó.” Đoàn Thính Lăng buồn bực gãi đầu “Ông hay làm lố mọi chuyện lắm, đã thế mẹ ông còn khó tính nữa.”
“Hay vầy đi, dì có mắng thì cứ đổ thừa cho thằng Lăng này hết, dù sao cũng vì tui mà.”
Lương Trọng Khanh ở một bên vỗ tay khen ngợi, mặc cho hai thằng còn lại nhăn mày không đồng tình: “Anh Lăng đúng là hảo hán!” sẵn có đám bạn tề tựu đông đủ ở đây cậu ta cũng nói cần nhờ luôn “Ê bây.”
“Nhà tao sắp về nội ăn tết nên muốn nhờ coi tụi bây có đứa nào chăm em yêu dùm được không nè?”
Nghe xong, Kha Triệt dẫn đầu thẳng thừng từ chối: “Không được, tôi ghét chó dữ.”
Nếu là em cún cute nào đó thì y còn miễn cưỡng chăm được chứ Pit Bull xấu đau xấu đớn thì xin kiếu.
Cậu ta trừng Kha Triệt, vỗ lên lưng y một cái ‘bụp’ muốn lòi bản họng: “Cục cưng nhà tao, ai cho mày nói ẻm dữ!”
Đoàn Thính Lăng trách móc: “Ấy, sao quýnh bạn vậy, bạn nói đúng mà.” rồi ăn ngay một chưởng từ thằng ‘dogcon’.
Vu Dục Tân thấy thế thì nhăn nhó rướn người dậy, nhẹ nhàng xoa bả vai vừa bị đánh của cậu dưới ánh mắt săm soi của Kha Triệt. Cũng không biết hắn làm vậy để xóa bỏ dấu vết người khác để lại hay đau lòng cho cậu nữa, hoặc chắc là cả hai đi.
“Rồi bây có giữ ẻm được không? Để tao biết tao tính coi.” Lương Trọng Khanh nghiêm túc lên.
Tuy Đoàn Thính Lăng không ưa ‘em yêu’ của thằng bạn cho lắm, nhưng nó đã nhờ cậy thì thôi ráng nhịn lại vậy. Cậu suy tư một lát rồi đáp: “Để tao cho, dù sao thì cũng chỉ còn mình tao ở nhà, có con chó sủa chơi chơi cho xôm tụ một chút.”
Dứt lời, bả vai cậu liền bị bóp nhẹ một cái, cùng lúc đó là giọng ai oán của ‘con trăn’ bên cạnh cất lên: “Nhà cậu chỉ cần có tôi là đủ rôm rả rồi, không cần con chó phiền phức đó đâu…” nhưng chưa kịp nói xong câu thì thằng chủ đã lớn tiếng cắt ngang.
“Cảm ơn anh Lăng nhiều! Khi nào về tao chắc chắn sẽ mang đặc sản về cho mày há!” cậu ta nhẹ nhõm hẳn, nếu là thằng quỷ này giữ thì không còn gì bàn cãi nữa.
Hỏi thì hỏi cả đám chứ cậu ta yên tâm nhất vẫn là Đoàn Thính Lăng, bởi hai thằng kia một đứa thì chưa từng nuôi thú cưng, một đứa thì nhìn như sắp sửa bạo hành động vật ấy!
Vu Dục Tân âm u nhìn thằng không biết điều này một cái, không thèm nói chuyện nữa mà ngả hờ trên vai cậu trong tư thế hai chân vẫn còn quấn eo, quay mặt ra sau ngẩn người nhìn ánh đèn nhiều màu phản chiếu dưới mặt sông.
Cứ hễ có ai bên cạnh thì toàn bộ sự chú ý của cậu chẳng còn trên người hắn nữa, đúng là bọn người phiền phức, vô duyên, mất nết.
Lúc đi thì trời cũng đã chập tối, Kha Triệt tính đâu mình chỉ mới ngồi nói chuyện được một chút ai ngờ liếc nhìn đồng hồ liền phát hiện đã hơn 7 giờ. Y phiền muộn thở dài rồi ngồi dậy: “Về thôi, nếu không đầu năm ăn chửi ngập đầu.”
“Không.” Lương Trọng Khanh chưa đã miệng chưa muốn về nên cò kè mặc cả “Hay mày lấy xe tao về trước đi, có gì hồi nữa tao mượn xe thằng Lăng chạy về.”
Đoàn Thính Lăng hơi bất đắc dĩ: “Con lại cha, về ăn cơm tất niên với gia đình đi, coi chừng người nhà đang đợi đó.”
Giống như để tăng sức thuyết phục, điện thoại của cậu ta bỗng reo lên liên hồi làm tên này phải bất lực bấm nhân, nói qua nói lại vài câu thì cúp máy. Trông vẻ mặt chán đời của thằng nhỏ, cậu không biết nói gì hơn: “Bộ mày ghét về nhà lắm hả?”
“Ờ, cảm giác gò bó lắm.” cậu ta ủ rũ ngồi dậy “Lúc nhỏ đến lớn tao toàn sống với ông bà nội thôi, cái tự nhiên năm nay ba mẹ tao lại nổi hứng lôi tao về ở chung với ổng bả. Mà đó giờ hai người đó đều lo làm việc túi bụi, một năm cũng chỉ có ngày tết là mới gặp được họ nên nào có thân thiết đéo gì đâu!”
“Nói chung là xa lạ muốn chết, hễ gặp nhau cứ thấy gượng gạo kiểu gì ấy.”
“Đã thế còn hay chửi em yêu của tao nữa chứ! Bực mình thấy ngựa à!”
Vốn dĩ sau khi biết hoàn cảnh éo le này, Đoàn Thính Lăng còn định thương cảm một chút, nhưng nghe xong câu chốt thì câm nín. Bởi cậu nhìn em cún đó cũng biết nó được chiều nhiều sinh hư rồi, không bị mắng mới là lạ ấy.
Thế nên cuối cùng vẫn chỉ vả hông cậu ta một cái rồi đuổi về: “Thôi, phắn lẹ đi.”
Nhìn hai đứa nó loay hoay một lúc với chiếc xe sau đó liền phóng đi mất dạng, cậu cười cười dọn đống đồ rồi chuẩn bị đi về. Nhưng nửa chừng thì nhớ đến gì đó, quay đầu lại nói với một người vẫn còn ở đây: “Ông ở nhà tui hai ngày rồi đó, bữa nay vẫn định không về hử?” cậu đùa “Sống chung thật luôn à?”
Đôi mắt sáng rực của hắn đối diện với cậu, chậm rì rì mà nhắc lại: “Cậu nói chúng ta sẽ không tách ra, vậy nên… tôi ở nhà cậu là đúng rồi.”
“Hay cậu muốn nuốt lời?”
Uầy, thằng này được!
Đoàn Thính Lăng vò đầu cái tên ngang ngược này: “Ông cứ vậy mà bỏ nhà đi thế sao được? Mau về đi.”
Vu Dục Tân cực kì cố chấp: “Lăng, cậu thất hứa với tôi, cậu đã nói là không tách nhau ra mà!”
“Rốt cuộc là tui hiểu sai nghĩa hay là ông hiểu sai nghĩa? Ý của tui là làm anh em cột chèo mãi mãi ấy!” cậu cười ‘hì hì’ “Chứ tui không có ý là về chung một nhà sống đến đầu bạc răng long như bạn đời đâu, cái thằng này thiệt là…”
Nói xong câu này tưởng đâu thằng bạn sẽ ngượng ngượng ngùng ngùng rút lui ai ngờ đâu hắn còn kiên trì hơn lúc nãy, cứ ‘Lăng’ này ‘Lăng’ kia không ngớt mồm, làm cái óc của anh Lăng muốn nổ tung.
“Được!” cậu bị quấy đến bật cười “Nhà tui nghèo rớt mồng tơi đấy! Ông nhắm chịu được mấy bữa?”
Vu Dục Tân ăn vạ thành công nên vui vẻ nhếch miệng, thản nhiên trả lời: “Tới già cũng được.”
“Há.” Kì kèo nãy giờ cũng tốn kha khá thời gian, cậu không phản đối nữa mà nắm áo thằng bạn ngồi dậy rồi mang luôn cả mấy chùm bùa dựng nêu cùng trầu cau đi về nhà.
Cậu không muốn Vu Dục Tân ở với mình đơn giản là vì khoảng thời gian này nên ở cùng người thân mới đúng, đây là giao thừa mà. Nhưng cậu cũng nhớ lại, hình như cảnh ngộ thằng này chả tốt đẹp gì mấy, nên chuyện kiểu như ‘gia đình lo lắng’ mà cậu bận tâm hơi thừa thì phải.
“Tân ơi Tân à, 30 năm nay tui cũng chả có ai bên cạnh hết.” Đoàn Thính Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, chân thành “Thế nên ông đành phải miễn cưỡng làm người thân của tui thôi.”
“Hai người chúng ta sẽ đón cái tết vui vẻ cùng nhau ha bạn Tân.”
Vu Dục Tân nhìn căn nhà nhỏ phía xa mà bữa giờ mình cùng cậu dọn dẹp đón năm mới rồi lại nhìn sang cặp mắt đen láy trong veo kia, đáp lại cậu một cách rất kiên định.
“Tôi tự nguyện làm, không có miễn cưỡng.”
Dù năm nay, năm sau hay năm sau của sau nữa, hắn vẫn không bao giờ ‘miễn cưỡng’ đâu.
23 giờ 45 phút, Đoàn Thính Lăng bảo Vu Dục Tân mang cái bàn ra sân để dọn đồ cúng, còn mình thì chạy lông nhông qua nhà hàng xóm đứa mấy cái bùa dựng nêu họ nhờ xiên dùm.
Bình thường khuya lắc khuya lơ như này thì ai cũng ngủ thẳng cẳng hết, nhưng riêng hôm nay thì hầu như nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng cả. Nông thôn thì vốn luôn yên tĩnh, đã thế bây giờ còn là ban đêm nên mọi hoạt động đều diễn ra vô cùng lặng lẽ. Dù thế, chỉ cần nhìn mọi người trong nhà cùng xúm lại trò chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau bày đồ cúng hay cùng nhau xem chương trình đêm giao thừa cũng đủ để cảm nhận được sự hạnh phúc đầy giản đơn của ngày cuối năm.
Thật sự là khung tranh vô cùng đẹp đẽ, không có gì sánh được khoảnh khắc này.
Vu Dục Tân lần đầu bày đồ cúng nên rất lọng cọng không biết phải làm sao, đến tận lúc Đoàn Thính Lăng quay về với vài mẻ bánh được cho thì bắt gặp hắn đang ngồi xổm hăng say tra thông tin trên mạng. Cậu thấy vậy, liền vừa câu cổ hắn vào trong vừa nhiệt tình giảng giải những thứ cần làm, khi xong xuôi hết tất thảy thì ngước lên đã đúng 00 giờ luôn rồi.
Đoàn Thính Lăng nhanh chóng thắp nhang rồi tạm thời gạt chuyện cúng kiếng sang một bên, lôi thằng bạn ra bờ sông trước nhà. Vu Dục Tân bối rối được cậu sắp xếp cho chỗ đứng, đến khi ngước lên thì đối diện với một bầu trời đêm đầy màu sắc.
Là pháo hoa.
“Happy New Year, mr Tân.”
Hôm nay có lẽ chính là cái ngày mà hắn cười nhiều nhất kể từ lúc chào đời đến giờ.
Vu Dục Tân bỗng chốc không khống chế được bản thân mình, bất ngờ tiến tới ôm chặt lấy cậu. Hắn không thèm quan tâm đến màn bắn pháo bông rực rỡ ngoài kia mà chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe kĩ càng từng tiếng tim đập ổn định của người nọ ròi lại cảm nhận tiếng tim đập loạn xạ của mình.
“Thính Lăng, năm mới vui vẻ.”
Đoàn Thính Lăng nhìn bầu trời hoành tráng trên cao, tay dịu dàng vỗ lưng ‘con sam’ dính chặt trong lòng mình, đáp lại.
“Ông cũng vậy.”
Cuối năm, một người mất đi người thân, một người vốn chẳng có người thân, cùng trải qua đêm 30 đầy vui vẻ. Đây có lẽ cũng để lại một dấu mốc đặc biệt trong lòng của hai người thiếu niên, khiến họ mãi mãi chẳng thể quay về cuộc sống như trước.