Chớp Nhoáng

Chương 9: Gia sư tuyệt vời


Một cơn gió mạnh thổi qua nghe được cả tiếng ‘vút', làm nhánh cây xung quanh đều lắc lư xào xạc. Ánh nắng rọi xuống, ấm ấm lạnh lạnh không mấy dễ chịu.

Vu Dục Tân rụt người vào cái hoodie có mùi thơm không biết tên, đút tay vào túi. Vừa nhét vào đã sờ trúng gì đó, hắn không nghĩ nhiều túm lại móc ra.

Là một mớ hoa màu trắng cùng với bó hoa màu vàng.

Lúc này Đoàn Thính Lăng cũng đã quay lại, thấy mấy cọng hoa trong tay hắn thì cười: “Thơm lắm phải không? Mới hái hồi sáng đó.”

“Hoa gì?”

“Cúc dại và cải vàng.” vừa đáp cậu vừa ngồi lên xe, nghiêng đầu ra sau, vẻ mặt bỗng hơi khó xử “Ờm... Tân nè.”

“Tui mới nhớ ra là sắp kiểm tra nên định ở lại nhà thằng Triệt ôn luôn.” cậu chỉ chỉ Kha Triệt đang ôm cổng đứng chờ đằng kia “Không chở ông đi chơi được rồi”

“Xin lỗi nhé.”

Vu Dục Tân mím môi, rất không cam tâm. Hắn nắm chặt góc áo cậu, vô thức bảo: “Không...”

Cậu đừng đi chỗ khác.

“Hả?” Đoàn Thính Lăng đợi một lúc cũng chẳng nghe được câu sau, nên hỏi lại.

Hắn hít một hơi thật sâu, nói ra câu dài nhất từ trước đến nay: “Tôi học rất giỏi, có thể giảng bài cho cậu. Nên...” Đâm lao thì phải theo lao, dứt khoát nói huỵch toẹt luôn tiếng lòng của mình “Cậu đừng đưa tôi về.”

Đừng đi chơi với người khác mà bỏ tôi.

Vừa hết câu, Vu Dục Tân đã căng thẳng nhìn chằm chằm cậu như sợ bị từ chối. Lúc ban đầu vẻ mặt Đoàn Thính Lăng hơi bất ngờ rồi chuyển sang do dự, nhưng rồi giống như nghĩ đến gì đó liền nhướng mày.

Cậu vui vẻ bảo: “Ý kiến hay”

“Để tui nói nó.”

Cuối cùng dưới sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Kha Triệt, Đoàn Thính Lăng đèo theo Vu Dục Tân vào thẳng trong sân, đã vậy gương mặt của cậu còn nở nụ cười ngây thơ vô số tội. Y phải cố gắng trấn tĩnh, đóng cổng lại.

Đến thì cũng đến rồi, nào có chuyện không đón tiếp. Kha Triệt đi đến gần chỗ thằng bạn mất dạy nhà mình, nở nụ cười không chê vào đâu được, đưa tay ra với Vu Dục Tân: “Chào nhé, tôi là Kha Triệt.”

“Vu Dục Tân.” hắn đáp lại, nhưng một tay thì nắm áo người kế bên một tay thì đút túi áo, không có ý định bắt tay với y.

Đoàn Thính Lăng nhìn bàn tay cứng đờ giữa không trung của thằng bạn, sợ nó thẹn quá hóa giận nên lập tức nắm lấy tay y lắc lắc, giả giọng Vu Dục Tân trả lời dùm: “Hân hạnh gặp mặt.”

Kha Triệt nghe cái giọng na ná tên kia thì khóe mắt giật giật, hướng về phía cậu cười một cách dữ tợn: “Đi lên phòng tôi đi, ôn.bài.”

Cậu nghe giọng điệu y thì cười gượng, kéo Vu Dục Tân đi vào, không thấy ai thì quay lại hỏi: “Ông bà không có nhà à?”

Kha Triệt sống với ông bà

“Ừa” Kha Triệt đi vào trong bếp mở tủ lạnh kiếm đồ uống, liếc Đoàn Thính Lăng một cái “Ông lên trên trước đi.”

“Oke” nói rồi liền dắt theo cái đuôi nhỏ đi, nhưng khi nhìn cái cầu thang dài ngoằng thì tức khắc hỏi han thằng què.

“Lên được không? Hay tui cõng cho.” cậu vừa nói vừa khom lưng xuống.

Nhà hắn được xem như giàu nứt đố đổ vách trong làng nhà giàu rồi, tất nhiên chẳng thiếu mấy cái cầu thang dài cả chục mét. Và vì thân phận quá nhạy cảm nên dù bệnh nặng đến bủn rủn cũng chẳng ai dám đỡ hắn cả. Đồng thời hắn cũng chẳng cần bọn họ giúp. Thế nên lúc này...

“Hử? Tân ới.”

Tay chân Vu Dục Tân gương gạo leo lên lưng người nọ. Đoàn Thính Lăng thản nhiên đứng dậy như chả thấy nặng, sau khi giữ chặt chân hắn thì bước lên cầu thang.

“Nhẹ dữ vậy cha.” cậu không thể tin nổi “Như con cò ma luôn ấy!”

“Đàn ông mà, phải mập mạp cơ bắp đồ vô thì gái nó mới theo. Ông cứ vậy quài thì dù đẹp trai cũng ế thôi, quá thiếu cảm giác an toàn.”

Hắn bỏ qua câu trước lấy câu sau: “Thiếu an toàn?”

“Ừa, ốm quá, trông như chỉ một đòn là gục liền, không bảo vệ được ai hết.”

“Phải giống tui vầy nè” giọng cậu chậm rãi nhưng chắc chắn, như cụ già đã ngoài 70 “Tuy không cao to đen hôi nhưng vẫn dư sức nhấc ông lên. Quan trọng hơn hết, tôi thậm chí cũng có thể gồng mình bảo kê cho ông suốt một đời.”

‘Thịch', hắn cảm giác tim mình bỗng trật một nhịp.

Cảm giác này vô cùng quái lạ, rất khó diễn tả, vô cùng dị thường.

Như cái gì đó sắp sửa mở ra.



Đoàn Thính Lăng không để ý lắm đến ngôn từ đầy ‘khuyết tật' của mình, ngựa quen đường cũ tìm phòng thằng bạn rồi vặn mở cửa.

Bên trong thiết kế rất đơn giản, cách bày trí ngăn nắp gọn gàng khác hẳn mấy đứa con trai. Cậu thả Vu Dục Tân Xuống, quen thuộc mà lấy cái bàn xếp trong góc rồi mở ra, tiện tay kéo luôn hắn ngồi xuống.

Đoàn Thính Lăng chống cằm nhìn vẻ mặt vô hồn của hắn, bỗng hơi tò mò về trường con nhà giàu: “Ê, trường ông có dạy gì vui vui không? Cưỡi ngựa bắn cung hay cầm kỳ thi họa đồ đó.”

Vu Dục Tân lấy lại tinh thần từ trong cơn hoang mang, nghe vậy liền liếc mắt: “Có nghệ thuật, ngựa thì không.”

“Ồ... Tưởng đâu có gì đặc sắc chớ.” cậu hơi thất vọng, định nói gì đó thì cửa phòng hé ra.

Kha Triệt xách theo một ca bự cùng một ly nước đi vào đặt lên bàn rồi ngồi kế bên cậu. Y lịch sự đẩy ly đến trước mặt Vu Dục Tân sau đó mới lấy tập vở ra cùng với...

Cái chai rỗng một lít và cây búa hơi siêu to.

“Cái gì đây? Ông kiếm đâu ra thế hả? Ông tính làm gì tui?” Đoàn Thính Lăng né y như né tà “Có người ngoài ở đây đó!.”

“Để khè cho ông sợ thôi.” Y thản nhiên lật tập, tay kia thì với sang nắm áo cậu kéo lại “Khôn hồn mà học nghiêm túc vào.”

Mặc dù không tin tưởng lắm nhưng chẳng còn cách nào cả. Cậu ngán ngẩm cầm bút lên, vừa nhìn câu đầu đã hỏi: “How to do?”

Tiếp theo đó, Vu Dục Tân tận mắt chứng kiến cả quá trình học tập cực kỳ khốc liệt của cả hai. Từ nhẹ nhàng giảng giải cho đến bất lực chửi bới, và cuối cùng ngay cả hai thứ đồ được đem ra cũng đến lúc phô diễn kĩ năng.

‘Bộp', chai một lít hơi móp méo: “Hồi nãy mới nói xong! Chuyển vế thì đổi dấu!!!”

“Dạ dạ, em quên.” Đoàn Thính Lăng vội vàng né cái chai, nhanh chóng gạch bỏ làm lại.

“Áp dụng công thức áp dụng công thức! Tôi đã kêu ông học rồi mà!” Kèm theo đó là tiếng ‘bộp' không thương tiếc.

“Vâng vâng” cậu thầm rơi lệ trong lòng.

Việc kéo Vu Dục Tân theo thứ nhất là vì chiều theo yêu cầu của hắn, thứ hai là muốn kiềm chế con thú tiềm ẩn trong người thằng bạn. Vậy mà cuối cùng vẫn như muối bỏ biển, vẫn như thường lệ bị đánh nhừ tử.

Trước mặt người khác, thằng Triệt đều vô cùng lịch sự nhã nhặn, nói chuyện kiệm lời ôn hòa, được mọi người đánh giá là một quý ông, một gentleman thứ thiệt. Nhưng khi dạy kèm cho cậu thì lại biến hình thành bọn đòi nợ.

Hết đánh lại mắng, thực hành triệt để cái gọi là ‘ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi'. Đôi khi cậu còn nghi ngờ thằng quỷ này đang thừa thời cơ để phát tiết cảm xúc đó giờ vẫn luôn nghẹn trong lòng.

Nếu Kha Triệt có thể đọc được suy nghĩ thì chắc chắn sẽ cầm luôn hai con hàng nóng mà gõ vào đầu cậu. Y tất nhiên chả phải người sẽ đem thằng bạn chí cốt ra làm bao cát để trút giận, mà đơn giản là vì bị những câu hỏi cùng thao tác ngu dốt đó làm cho nhồi máu cơ tim, muốn hét ra lửa thôi.

Hình dung dễ hiểu thì chính là thằng anh giảng bài cho thằng em ‘thiểu năng', tức đến hóa điên, lên tăng xông tại chỗ.

Y nhìn chằm chằm ngòi bút di chuyển cực kỳ chậm cứ như đang thi vở sạch chữ đẹp kia viết ra con số sai bét, hít một hơi thật sâu. Giơ tay lên định bóp gáy tên ngáo này thì bỗng bị một cuốn tập chặn lại, vừa liếc sang thì đối mặt với đôi mắt màu mật lạnh băng.

Giọng Vu Dục Tân vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng y vẫn nghe ra được vài phần bất mãn: “Để tôi.”

Cái gì? Tên có nguy cơ tâm thần này muốn dạy?

Kha Triệt lúc này đã hoàn toàn bung xõa, không để ý hình tượng nữa mà cười mỉa một tiếng, làm động tác mời đầy khiêu khích về phía hắn. Sau đó không quan tâm nữa, lấy sách ra học bài.

Nếu thằng này có thể phát rồ lên thì đây chính là một lí do tuyệt vời để khuyên Đoàn Thính Lăng nên gia tăng phòng bị với hắn.

Một người không để cảm xúc chi phối như y không hiểu sao vừa gặp lần đầu thôi đã vô cùng ghét tên này, đã thế còn không rõ lí do, cứ như trực giác mách bảo vậy.

Chẳng lẽ có người sở hữu hào quang vạn người ghét như trong tiểu thuyết thật à?

Vu Dục Tân làm lơ động tác của y, đưa tay chỉ một bài đơn giản hơn: “Làm cái này.”

Đoàn Thính Lăng không dị nghị gì, vì đối với cậu thì bài nào cũng khó hiểu y chang nhau cả. Do cậu không muốn chọc tiếp vào ổ kiến lửa kế bên, thế là hai thằng tụm lại với nhau nhỏ giọng xù xì. Cứ vậy mà trôi qua một khoảng thời gian.

Kha Triệt giải xong một bài nâng cao mới chú ý nãy giờ bên kia chẳng có động tĩnh gì. Y chỉ loáng thoáng nghe Đoàn Thính Lăng bảo ‘Sao nó ra vầy', ‘Bài này bí rồi' với ‘Công thức là gì thế' thôi, vẫn chưa cảm nhận được sự tức nước vỡ bờ của Vu Dục Tân.

Nghi ngờ liếc qua thì trông thấy thằng bạn đang nằm ườn ra bàn, vừa viết bùa vừa hỏi Vu Dục Tân. Bầu không khí hòa hợp đến không tưởng.

Hắn dùng vẻ mặt có thể xem như ôn tồn nhất của mình nghe những câu hỏi vô tri của cậu, cẩn thận đáp lại từng cái từng cái một, khiến Kha Triệt cũng phải trừng mắt kinh ngạc.

Đoàn Thính Lăng thuận lợi hoàn thành xong tờ giấy ôn tập một cách lành lặn nhất từ trước đến giờ, thỏa mãn vươn vai một cái. Trông thấy biểu cảm của thằng gia sư cũ thì thích thú.

Cậu chống tay xuống sàn, ngả đầu lên vai Vu Dục Tân cười ‘he he': “Thái độ đó là sao? Ông muốn tui bị mắng lắm à?” cậu cong tay chỉ vào y, giả vờ yểu điệu “Tui nói ông nghe nè thằng moi rợ, thầy Tân dịu hiền dễ thương hơn ông nhiều!”

“Ồ!” Kha Triệt tức đến bật cười, cầm búa hơi đập chân cậu cái ‘bịch' “Vậy mai mốt ông qua mà hỏi bài hắn, đừng có mò tới tôi nữa!”

Đoàn Thính Lăng cũng không thua kém, quơ lấy hung khí từng được dùng để đối phó mình, nhào tới vỗ lên vai y.

Cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng ‘bịch' ‘bộp' um sùm trời đất.

Vu Dục Tân ở một bên im lặng nhìn, im lặng lấy tập tranh ra bắt đầu kí họa.



Hồi nãy tuy cậu bạn chỉ gác hờ lên thôi nhưng hắn vẫn cứng đờ hết cả người. Mấy tiếp xúc thân mật bất ngờ này hắn nhất không thể quen được. Cũng chẳng biết cậu có để ý đến không nữa...

Hai thằng kia giỡn đã đời xong liền lăn ra nằm sải lai dưới sàn như mấy thằng nhóc. Đoàn Thính Lăng bắt chéo chân gác lên người thằng bạn, sau đó ngâm nga hát hò.

Đang yên bình thì con điện thoại mới sắm đang nằm trên bàn của cậu run lên điên cuồng. Kha Triệt ở gần nên với tay cầm lấy.

“Lăng, tụi nó rủ ông đi tập đá banh.” Y quơ quơ màn hình “Đi không?”

“Đ... Thôi.” định đồng ý nhưng khi nhìn qua Vu Dục Tân thì cậu bỗng đổi lời. Truyện Full

Dù sao thì ban đầu đã hứa đã dẫn người ta đi chơi rồi, đó là chưa kể đến việc hắn đã kèm cặp cho mình nữa. Sao mà nuốt lời được chứ.

Vừa nghĩ cậu vừa ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ chân hắn một cái: “Đói không? Chúng ta kiếm gì đó ăn ha?”

Mặc dù Vu Dục Tân chưa đói nhưng hắn vẫn ‘ừ' một tiếng.

Ở đây khiến hắn rất bứt rứt, vì phần lớn sự chú ý của cậu ấy đều bỏ hết hết người tên kia. Vu Dục Tân biết tỏng người tên Kha Triệt đó chả ưa mình, đồng dạng hắn cũng chả ưa mấy đứa thân thiết với cậu.

Nhưng hắn vừa nghĩ vậy thì đã nghe Đoàn Thính Lăng nói.

“Triệt, ông đi ăn với tụi này không?”

Cặp mày vừa giãn ra của hắn giật giật, nhưng chưa kịp nhăn lại đã nghe câu trả lời khiến người ta ưng cái bụng.

“Không được, hôm nay tôi phải theo cha dự tiệc rồi.” mới dứt lời y liền cảm nhận một tầm mắt vui sướng liếc thoáng qua mình.

Kha Triệt nhíu mày, bộ óc đa nghi hoạt động hết công suất.

Mắc gì vui? Y không đi hắn được lợi gì à?

Hay là... ăn tức nãy giờ nhưng nhịn nhục, đợi khi chỉ còn hai đứa thì ra tay?

Trông không giống lắm nhưng lòng y vẫn nhảy dựng, cắn răng định đổi lời thì tên đáng ghét đã kéo tay áo Đoàn Thính Lăng, nói: “Chân hơi nhức, cậu cõng tôi đi.”

“Ấy, có cần đi cho bác sĩ xem không?” tên này dù bị đạp cũng chả ho he câu gì, nên khi hắn than đau làm cậu hơi lo lắng.

“Không cần đâu.”

Hắn đã nói vậy thì cậu cũng không hỏi nữa, nhanh chóng cúi người cho Vu Dục Tân leo lên. Đoàn Thính Lăng quay sang nói với Kha Triệt: “Vậy thôi bye nha” rồi bước ra ngoài, bỏ mặc người trong phòng còn đang rối rắm không biết làm sao.

Cũng không biết có nên khen Vu Dục Tân thích ứng nhanh không, mới vừa nãy còn rụt rè bây giờ đã đòi người ta cõng rồi. Chỉ là hắn nghĩ:

Tên kia đã động chạm quá nhiều. Hắn ghét điều này, hắn muốn mình là người gần gũi với cậu nhất.

Cứ xem như đây là tính hiếu thắng kì quái đi, hoặc là cảm xúc gì đó mà tạm thời hắn chưa phát hiện ra.

Nhưng tóm lại đều liên quan đến cậu bạn của hắn cả.

Cảm nhận bước chân trầm ổn của người cõng, hắn bất giác khép hờ mắt lại, hơi hơi gục đầu lên vai cậu. Nhưng cơn buồn ngủ chưa kịp tới thì Đoàn Thính Lăng bỗng dừng lại. Vu Dục Tân mở mắt, nghiêng đầu thì gặp một người phụ nữ đứng trước mặt.

Đoàn Thính Lăng mỉm cười cúi đầu: “Con chào dì.”

Người phụ nữ mặc áo khoác dài sang trọng đứng ngoài sân nhíu mày: “Cậu tìm nó chi vậy?”

“Nhờ cậu ấy giảng bài thôi ạ.”

Bà không hỏi nữa, trực tiếp đi lướt qua cậu. Khi vào trong thì mới nói vọng ra một câu: “Sắp kiểm tra rồi, có gì thì tìm đứa khác hỏi đi, đừng phiền thằng Triệt.”

Cậu không quay đầu ‘dạ' một tiếng rồi thả hắn xuống, đi dắt xe ra. Nhìn thì có vẻ không bị ngữ khí khinh thường kia làm cho tức tối hay ủ rũ. Ngược lại với chính chủ vẫn bình thản như không, Vu Dục Tân thì lại âm u nhìn bóng lưng người phụ nữ kia một cái, môi mím chặt.

Đoàn Thính Lăng nhìn cái mặt xụ của hắn liền phụt cười, cậu đến gần thì thầm: “Tém tém lại, mình còn đang trong sân của người ta đó.”

Vu Dục Tân ngồi lên xe, chẳng những không thu liễm mà còn nhăn nhó như quả cà héo. Nhưng hên là vẫn biết chừng mực, đợi khi chạy ra khỏi đó mới mở miệng.

“Bà ta không cho cậu đến thì khỏi đến, không hiểu gì thì cứ sang hỏi tôi, tôi giỏi hơn tên đó nhiều.”

Quao! Hình như bạn Tân hôm nay nói nhiều hơn bình thường nhỉ?

“Ừm, vậy phiền thầy Tân nha.” cậu móc một viên kẹo đưa ra sau “Biếu thầy đó!”

“Em nói cho thầy biết, thầy là người đầu tiên dạy học mà không mắng em đó! Thế nên từ nay, thầy Tân, chính là người mà em mến nhất đời này!”

“Yêu thầy 3000 luôn!”