Thời Cảnh Thường từ trong nhà tắm đi ra, anh vừa mở cửa đã có chút giật mình nhìn người ngồi trên giường, anh chớp mắt, lên tiếng:
- Sơ Sơ, sao cháu lại ở đây?
Hứa Sơ Sơ ngồi trên nệm êm, người cô chỉ mang một chiếc váy ngủ mỏng, lại ngắn, làm lộ ra đôi chân trần trắng noãn, dưới ánh trăng, nó càng tăng thêm độ sáng bóng mềm mại.
Đáy lòng Thời Cảnh Thường run lên, anh như chết lặng đứng đó, nhìn vào cô gái trước mặt, không thể tin nổi cô lại nói ra những câu này.
Rõ ràng là có thứ gì đó trong anh.... đúng như lời cô nói... đang thay đổi.... thay đổi đến mức chính anh cũng không thể kiểm soát được....
Nắm chặt tay, Thời Cảnh Thường cố bình tâm lại đáy lòng đang rung động của mình, lên tiếng hỏi:
- Cháu qua đây chỉ để hỏi cái này thôi sao?
Nỗi thất vọng lan tràn lên nhưng Hứa Sơ Sơ lập tức ngăn nó lại, mím môi lắc đầu nói: