- Tôi là chủ căn nhà này, tôi bảo cô ở lại, vậy thì cô phải ở lại!
Hứa Sơ Sơ sắp chịu không nổi với cái lí sự của Thời Cảnh Thường, người đàn ông này so với lúc mới gặp hoàn toàn như hai con người khác vậy, từ khi nào mà anh ta trở nên bá đạo như vậy?
- Vậy sao anh lại mang tôi về đây? Là ai bảo anh làm thế? Bây giờ tôi muốn đi, anh lại không cho tôi đi, anh rốt cuộc là muốn cái gì đây hả?
Thời Cảnh Thường nghe cô nói, đột nhiên sải bước tiến lên, áp sát Hứa Sơ Sơ trong nháy mắt.
Hai tay anh đặt xuống giường, chặn người Hứa Sơ Sơ lại, trong chốc lát, bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của cô.
Hứa Sơ Sơ có chút hoảng sợ, cô hơi rụt người lại theo bản năng, có chút đề phòng người đàn ông trước mặt!
Thời Cảnh Thường dùng ánh mắt đen láy nhìn cô gái trong lòng mình, lên tiếng chậm rãi: