Cú đấm vô cùng có uy lực, nó như mang theo gió, thổi bay nền cát dưới đất, thậm chí khi lướt sang mặt Vĩ Sâm, anh còn cảm nhận chút mát lạnh phát ra từ nó.
Đáng sợ hơn nữa là, Hứa Á Nhan không biết dùng bao nhiêu lực, mà phần đất bị cô ấy đánh cũng chịu không nổi nứt ra vài đường, về cơ bản, gần như là... vỡ nát!
Vĩ Sâm nuốt nước bọt, anh chặn tay Hứa Á Nhan lại, nhìn cô nói:
- Này, cô bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói, được không? Quân tử động khẩu không động thủ!
Vừa nói xong, một cái tát giáng ngay vào má phải anh ta, Hứa Á Nhan trừng mắt, đáp:
- Bình tĩnh cái đầu anh, chê tôi rồi còn bảo tôi bình tĩnh à? Anh nghĩ anh là ai hả?
Hứa Á Nhan vừa đánh vừa mắng, mắt cô nhìn Vĩ Sâm rõ ràng không thuận nên càng nhìn là càng ghét, càng nhìn là càng muốn đánh!
- Chê này! Chê này! Anh dám chê tôi này! Mở miệng ra là chê này! Thích chê à, tôi hôm nay cho anh thành con cá "trê" luôn!
Hứa Sơ Sơ: "..."
Thời Cảnh Thường: "..."
Hai người này... hình như không để ý đến sự tồn tại của bọn cô phải không? Bọn họ là không khí sao?