- Nhưng mà, lúc nãy.. gia chủ tìm tôi... là có việc gì vậy?
Hứa Sơ Sơ chớp mắt, cô thả tay ra, vừa quan sát nét mặt Hứa Á Nhan vừa trả lời:
- À, chuyện đó, lúc nãy tôi muốn cô giúp tôi làm vài việc, nhưng mà... thấy cô và thư ký Vĩ... đánh hăng quá, nên....
Hứa Á Nhan nghe tới cái tên kia, mới phát hiện ra lúc nãy bản thân quá nóng nảy, đã xông luôn vào phòng của Hứa Sơ Sơ, đánh người không nể nang ai cả.
Nhìn ánh mắt gia chủ, cô thừa biết cô ấy đang nghĩ gì rồi, liếc lắc đầu lên tiếng:
- Không, không phải như người nghĩ đâu gia chủ, tôi lúc nãy.. là... là anh ta chọc tôi trước..... do không kiềm được tức giận, nên.. tôi mới đánh ta thôi!
Hứa Sơ Sơ nhìn người con gái đang cố gắng giải thích trước mặt, ánh mắt hơi lóe lên, sau vài giây suy nghĩ, mới nói:
- Thật ra, cô không cần hoảng hốt như vậy, tôi cái gì cũng không nghĩ cả mà! Đừng lo lắng!