Chú À Em Yêu Anh

Chương 368: Cùng Xuất Hiện!


Mạc Lệ thay váy cưới xong, cô nhìn mình trong gương, mỉm cười một cách xinh đẹp.

Ai da, sao chiếc váy này chỉ là váy phụ thôi mà có thể đẹp như vậy chứ? Đúng là lung linh quá mà!

Sơ Sơ quả thật rất có mắt thẩm mĩ.

Thân hình Mạc Lệ khá đầy đặn, ba vòng đều chuẩn đến từng centimet, là tuýp người thuộc kiểu nóng bỏng và quyến rũ. Thêm khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo, lại càng tăng độ "phụ nữ" lên cao.

Sau nhiều năm, Mạc Lệ càng ngày càng xinh đẹp theo hướng trưởng thành hơn, cô bây giờ so với 5 năm trước, bất kì ai cũng nhìn không ra là cùng một người.

Nhan sắc của cô đang ở đà "nảy nở" nhất, mặn mà nhất của người phụ nữ, vì vậy càng ngắm lại càng thấy đẹp.

Không giống Hứa Á Nhan, mặc chiếc váy này lên, Mạc Lệ không có khí chất thanh khiết nhẹ nhàng như các cô gái tuổi đôi mươi, ngược lại, từng đường cong của bộ váy đều ôm sát và bao trọn lấy thân thể cô, tăng thêm mười phần sức hút. Phong thái và khí chất của cô, lại càng được nâng lên một tầm cao mới.

Dù có thay đổi rất lớn về ngoại hình nhưng tính cách của cô thì không thay đổi chút nào. Vẫn cứ thích nhúc nha nhúc nhích như trẻ con cùng Hứa Sơ Sơ.

Người nhân viên đi vào, nhìn Mạc Lệ như vậy, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, không kiềm chế được mà khen ngợi:

- Cô à, chiếc váy này rất hợp với cô! Cô mặc trông rất xinh đẹp!

Người nhân viên vừa khen, trong mắt sớm đã hóa thành si mê, miệng chỉ thiếu nhỏ dãi là đủ bộ.

Cô chưa từng thấy ai mặc váy dâu phụ mà quyến rũ và nóng bỏng như vậy! Thật là.... cực phẩm quá mà!!!!

Mạc Lệ cười duyên, cô gật đầu, lên tiếng đáp:



- Cảm ơn, tôi cũng thấy bộ này rất hợp với mình!

Nói rồi, Mạc Lệ xoay người, chờ đợi giây phút tấm rèm được mở ra, để có thể cho Hứa Sơ Sơ và Hứa Á Nhan chiêm ngưỡng bộ dáng xinh đẹp này của mình.

Thế nhưng, khoảnh khắc chiếc rèm được mở ra, khi Mạc Lệ nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, khóe miệng đang nâng lên bỗng lại hạ xuống.

Ánh mắt cô có chút ngạc nhiên, lên tiếng gọi:

- Mạnh... Mạnh Huyền Chân?

Mạnh Huyền Chân đứng trước cửa phòng thay đồ của cô, ánh mắt anh hiện lên ý cười, đáp:

- Lệ Lệ!

Một tiếng gọi này, lại khiến Mạc Lệ đang bối rối càng bối rối nhiều hơn. Cô đảo mắt, không tự nhiên hỏi:

- Tại sao... anh lại ở đây?

Mạnh Huyền Chân liếc mắt về phía Thời Cảnh Thường, chậm rãi đáp:

- Anh đang cùng cậu ấy bàn việc với đối tác. Nghe nói em và Sơ Sơ đang ở đây thủ váy cưới... nên tiện ghé ngang xem thử!

Mạc Lệ há miệng, gật đầu như hiểu rõ:



- À, là vậy sao!

Nhin biểu hiện của cô, Mạnh Huyền Chân bật cười, anh nhìn bộ váy cô đang mang trên người, ánh mắt lấp lánh, nói:

- Bộ váy này... rất đẹp! Người mặc nó... lại càng đẹp hơn!

Một câu nói, đánh vào tâm trạng người đang đứng đằng trước, làm Mạc Lệ đỏ bừng mặt, cô không nhìn được vào mắt anh, chỉ biết cúi đầu, xấu hổ đáp lí nhí:

- Cảm ơn!

Vốn không khí giữa hai người đang là một màu hồng lãng mạn, đột nhiên, ngay lúc này, một tiếng nói vang lên, làm cắt ngang bầu không khí đẹp đẽ:

- Lệ Lệ!

Giọng nói quen thuộc đã từng khắc vào trong xương máu của Mạc Lệ, khi nghe thấy, cô theo phản xạ mà ngước đầu lên, ánh mắt cực kì kinh diễm, như nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ.

Hàn Cẩn Du bước vào, anh nhìn Mạc Lệ, cười mỉm lên tiếng:

- Em mặc chiếc váy đó... đẹp lắm!

Người con gái đứng trên bục vì kinh ngạc mà không thốt nổi nên lời, cô nhìn Hàn Cẩn Du, trong con ngươi hoàn toàn là kinh sợ.

Ánh mắt liếc qua Mạnh Huyền Chân đứng trước, tâm trạng càng thêm phức tạp.

Tại sao... tại sao hai người bọn họ lại cùng nhau xuất hiện chứ?