Chú À Em Yêu Anh

Chương 374: Ham Muốn! (H)


Hứa Sơ Sơ chưa kịp phòng bị, Thời Cảnh Thường đã hạ môi xuống, chạm phải thứ mềm mại của người con gái, anh càng ngấu nghiến điên cuồng hơn.

Thời Cảnh Thường mút mạnh môi Hứa Sơ Sơ, từng tấc lại từng tấc hôn tỉ mỉ, không sót một chỗ nào.

Hứa Sơ Sơ môt bên bị trói chặt một bên lại bị tấn công bởi những nụ hôn của người đàn ông, không thể trốn thoát.

Cô bị ép nhìn thẳng, chỉ có thể phát ra vài tiếng "ưm ưm" như thể hiện sự phản kháng yếu ớt.

Thế nhưng, chính khoảnh khắc Hứa Sơ Sơ bất giác kêu lên những tiếng như vậy, lại là tiền đề để Thời Cảnh Thường tiến vào.

Cô run rẩy như bị điện giật, sóng lưng cứng đờ, bất động để mặc lưỡi anh xộc thẳng vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi cô.

Nụ hôn cuồng nhiệt thân quen, thấp thoáng hương thơm thuộc riêng về Thời Cảnh Thường lan tràn trong khoang miệng Hứa Sơ Sơ, hệt như một liều thuốc mê nguy hiểm, khiến người khác triền miên.

Hứa Sơ Sơ muốn đẩy người đàn ông ra, muốn trốn tránh nụ hôn bất ngờ này, nhưng sau vài giây phút chống cự, cuối cùng vẫn mềm oặt trong lòng Thời Cảnh Thường.

Từ kháng cự đến chấp thuận, Hứa Sơ Sơ ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn từ dịu dàng đến mãnh liệt, lại từ mãnh liệt chuyển thành thâm tình.

Tâm trí Hứa Sơ Sơ như bay lên chín tầng mây cao ngất, không cách nào có thể tự đáp xuống, cô chỉ biết trông cậy vào người đàn ông trước mặt, thả lỏng bản thân, tùy tiện để anh dẫn dắt!

Thời Cảnh Thường càng hôn càng hăng, anh dùng tay xé toạc quần áo trên người Hứa Sơ Sơ, vứt xuống giường, áo khoác rồi đến áo thun, áo trong và thậm chí là quần trong, hoàn toàn cởi bỏ, không để chừa lại một tấc vải nào che giấu thân thể cô.



Anh buông đôi môi Hứa Sơ Sơ ra, rồi dần hôn xuống chiếc cổ trắng ngần nõn nà, sau đó trượt thẳng xuống hai nơi mềm mại không tưởng.

Nhào nặn hai bên thành nhiều hình dáng ưa thích, Thời Cảnh Thường vừa hôn vừa để lại ấn kí, như khắc định vùng lãnh thổ của mình.

Hứa Sơ Sơ ưỡn ngưc, cô há miệng thở dốc, không thể cưỡng lại khoái cảm do anh mang đến, sự nín nhịn lên tới cực hạn, bắt buộc miệng cô phải thốt ra những từ mà người khác nghe phải mặt đỏ tim đập:

- Ưm.... a... a.....a....

Mặc dù đã cắn môi cố ngăn những cơn điên loạn đang nhảy nhót trong trí óc nhưng đến cuối cùng Hứa Sơ Sơ vẫn không thể vượt qua, cô nhắm mắt, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng.

Lúc này, Thời Cảnh Thường mới bò lên, anh vươn tay cởi cà vạt đang buộc tay Hứa Sơ Sơ ra, ngay lập tức, cô ôm chặt lấy anh, chủ động đưa môi mình áp lên.

Thời Cảnh Thường như người nông dân gặt hái được mùa vụ to, anh cười một cách ma mị, rồi ôm lấy thân thể Hứa Sơ Sơ.

Cánh tay truyền điện qua từng tấc da Hứa Sơ Sơ, nụ hôn cuồng nhiệt lại bắt đầu, thậm chí mỗi lúc một sâu hơn, mùi hương thân quen đầy dục tình bay tràn lan trong không khí.

- Sơ... Sơ... - Anh thì thầm gọi tên cô, làn môi nóng rẫy hút mọi hương thơm từ cô.

Cảm giác lâu rồi mới có lại được, liên tục gầm rú và kích động va chạm vào trái tim anh, khiến anh trầm mê.

Thời Cảnh Thường xoay thân thể, anh lật người Hứa Sơ Sơ xuống giường, bàn tay lần mò xuống nơi kín đáo và sâu thẳm hơn nữa, như muốn khám phá toàn bộ cơ thể tuyệt phẩm này....