Chú À Em Yêu Anh

Chương 382: Dám Không?


Nữ nhân viên nghe Mạc Lệ nói, cô hoảng hốt mở to mắt, lên tiếng:

- Cô à.... như vậy không được, cô chỉ... có thể kết hôn với một người thôi!

Không chỉ có cô ấy, Hàn Cẩn Du và Mạnh Huyền Chân đều rất bất ngờ, bọn họ đều không tin được điều mà Mạc Lệ đang làm, thật khó hiểu!

Mạc Lệ cười, cô mím môi nói:

- Cô không nghe nhầm đâu, tôi quả thật là... muốn lấy 2 chồng.

Dứt lời, Mạc Lệ đi lại gần hai người đàn ông đang đứng trước mặt, lên tiếng:

- Điều quan trọng ở đây là... hai người các anh... có dám không?

-----------...---------------..------------

Hứa Sơ Sơ chớp mắt, cô há miệng, hỏi:

- Vậy là kết hôn hả? Cậu có bị điên không? Vì một phút nông nỗi mà cậu lấy cả hai người? Chế độ 1 vợ 1 chồng của đất nước này dễ bị phá vỡ như vậy?

Mạc Lệ cúi đầu, cô rũ mắt, đáp:

- Lúc đầu đúng là có môt chút khó khăn, nhưng với quyền lực của hai người bọn họ, thì bọn mình vẫn cưỡng ép được đăng kí.

- Sau khi cầm tờ giấy đỏ trên tay rồi, mình mới nhận ra.... là mình đã nông nỗi đến thế nào!

Hứa Sơ Sơ lắc đầu, ánh mắt cô bàng hoàng, nói:



- Mình lạy cậu thật rồi, chẳng còn gì để nói nữa. Mạnh Huyền Chân cái gì cũng tốt, cậu với anh ấy ở bên nhau 5 năm rồi, vì cái gì bây giờ chỉ một Hàn Cẩn Du là tan nát hết?

- Còn nữa, Hàn Cẩn Du đã từng đối xử với cậu như thế nào, chẳng lẽ cậu quên rồi? Anh ta rốt cuộc đã cho cậu bùa mê thuốc lú gì mà khiến cậu thay đổi suy nghĩ như vậy, hả?

Hứa Sơ Sơ thật sự rất bất bình, đơn giản chỉ vì cô thấy Mạc Lệ quá coi trọng đoạn tình cảm với Hàn Cẩn Du.

Cô biết, 5 năm trước, Mạc Lệ đến với Mạnh Huyền Chân là trong lúc cô đơn vì vứt bỏ mối tình đầu, trong lòng cô ấy lúc đó chỉ muốn quên đi Hàn Cẩn Du, mới quyết định yêu nhanh đến vậy.

Nhưng thời gian qua đi, sự chân thành của Mạnh Huyền Chân đã làm rung động trái tim Mạc Lệ. Cô không tin cô ấy thật sự không có tình cảm với anh.

Bây giờ, Hàn Cẩn Du quay về, Mạc Lệ cũng chỉ vì áy náy bởi quyết định của mình trước kia, mới rời bỏ Mạnh Huyền Chân, cô không muốn làm tổn thương anh thêm nữa.

Một vòng hỗn độn lại xoay chuyển, người này yêu người kia, người này áy náy với người kia, người này không buông bỏ người kia... 3 người lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Vì cái gì mà phải khổ sở như vậy?

Hứa Sơ Sơ biết, Hàn Cẩn Du là tình yêu đời đầu, là cả tâm huyết và thanh xuân của Mạc Lệ. Cô từng vì anh, 10 năm đợi chờ, hủy hoại bản thân không thương tiếc. Mối tình ấy, đã khắc sâu đến tận xương tủy, không dễ dàng rứt ra được.

Thế nhưng.... Mạnh Huyền Chân thì sao chứ? Anh ấy đã đến lúc cô ấy cô đơn nhất, yếu đuối nhất, cần người chở che và an ủi nhất.

Anh ấy luôn ở bên cạnh âm thầm bảo vệ và yêu thương, tôn trọng Mạc Lệ, cô ấy... chẳng lẽ nào không cảm thấy áy náy với tình cảm của Mạnh Huyền Chân?

Chẳng lẽ bây giờ, Hứa Sơ Sơ phải trách Mạnh Huyền Chân sao? Trách anh ấy phải lòng không đúng người, hay là... trách anh ấy đến bên cạnh người không đúng thời điểm?

Tình cảm của Hàn Cẩn Du và Mạc Lệ, bị hận thù chồng chất hận thù xoay quanh, nên cả đoạn tình cảm của họ đều rất đau khổ. Nhưng suy cho cùng, cũng là Hàn Cẩn Du lựa chọn từ bỏ tình yêu chung thủy của Mạc Lệ cơ mà, không phải sao?

Hứa Sơ Sơ chính là cảm thấy, so với thứ tình yêu lặng lẽ nhưng an toàn của Mạnh Huyền Chân, thì anh ấy..... xứng đáng có được sự lựa chọn của Mạc Lệ hơn!

*Nếu như mọi người quên rồi, có thể đọc lại những chương đầu truyện, sẽ thấy Mạc Lệ từng yêu Hàn Cẩn Du nhiều như thế nào. Cô ấy tìm hình bóng anh ta trong từng trai bao mình mua qua, vì anh ta mà giữ đoạn trinh tiết của mình, thậm chí là tự chữa căn bệnh di truyền chỉ để xứng với anh ấy. Đối với Mạc Lệ, tình yêu với Hàn Cẩn Du... là khắc cốt ghi tâm rất sâu sắc!