Hứa Á Nhan để môi mình chạm môi Vĩ Sâm đúng năm giây, sau đó mạnh mẽ rời khỏi, hô hấp hơi khó khăn, cô thở dốc, lên tiếng:
- Xong rồi!
Vừa dứt lời, cả đám người nhìn nhau, rồi cùng nhìn khuôn mặt Vĩ Sâm, phá lên cười.
- Này, nói là hôn thôi, hai người hôn môi luôn sao? Khẩu vị nặng quá vậy!
- Đúng đấy, có cần phải như thế không? Hôn trán, hôn má đều đâu có cấm, thích hôn môi như vậy sao?
....
Một câu lại thêm một câu, bồi vào làm Hứa Á Nhan và Vĩ Sâm ngượng chín mặt, cô đứng dậy, lên tiếng lắp bắp:
- Gia.. gia chủ, em đi vệ sinh!
Nói rồi, lập tức cong chân lên chạy!
Đám người tiếp tục cười lớn hơn, không nể nang ai đó đang ngơ ngắc đến bục mặt vì bị hôn.
Tưởng Vy Vy xua tay, cô vừa cười vừa nói:
- Được rồi, đừng chọc bọn họ nữa, chơi tiếp thôi!
Cứ như thế, ván cờ được tiếp tục, lần này, thưởng phạt ai cũng trúng, cả Sở Bắc và Thời Cảnh Thường ngồi xem đều bị liên lụy. Không ai là tránh khỏi.
Hai người đàn ông, vừa giữ lão bà nhà mình, vừa lắc đầu ngao ngán, xem ra... cuối năm nay, tụ họp vui vẻ như vậy, sẽ là nốt nhạc đẹp... kết thúc một năm sắp qua.
Lúc này, đồng hồ chỉ điểm 23h59', trên ti vi cũng chiếu cảnh bắn pháo hoa và đếm ngược.
Đám người dừng trò chơi, cùng quay sang nhìn màn hình, hô to đếm theo:
- 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 0!
- Chúc Mừng Năm Mới!!!!!!
Sở Bắc ôm Tưởng Vy Vy vào lòng, anh hôn lên trán cô, ngọt ngào nói:
- Vợ à, chúc mừng năm mới!
Tưởng Vy Vy cười cong mắt, nhanh chóng đáp lại:
- Chúc mừng năm mới, lão công!!
Từng người từng người đều thưởng thức niềm vui trọn vẹn mà phút giây giao thừa mang tới, bọn họ vừa hôn nhau vừa trao cho nhau những câu chúc và lời ước hẹn đầy lãng mạn!
Mùa đông năm nay đã khép lại, với vô vàn những điều kì diệu xảy ra, mùa xuân tới, mang theo những cơn gió mới, những mùi hương mới, báo hiệu một năm an lành và hạnh phúc.
Trong ngôi nhà ấm áp đêm ấy, những con người ngồi bên nhau, đều cười vui vẻ một cách chân thành, như một bức tranh đẹp, mở đầu cho những phút giây đầu năm.
Những người trải qua bao nhiêu khó khăn, thăng trầm và vất vả, cuối cùng cũng có thể ôm lấy nhau, ở bên nhau đến tận cuối cùng.
Còn có những con người ngại ngùng và xấu hổ, những ánh mắt và cử chỉ, cả tình cảm đang nảy nở trong lòng họ, đã được đẩy lên một nấc thang mới, như chim yến mùa xuân, khiến không khí càng thêm rộn ràng mới mẻ.
Năm nay... nhất định sẽ là một năm đầy may mắn!!!
Hứa Sơ Sơ dựa vào lòng Thời Cảnh Thường, cô cười hạnh phúc nhìn cậu mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Đột nhiên, từ bụng truyền đến cơn khó chịu, cổ họng nhanh chóng dâng tràn một loại cảm giác kì lạ.
Hứa Sơ Sơ bật dậy, cô bụm miệng, chạy vào phòng vệ sinh, nôn khan.
Thời Cảnh Thường ngay lập tức chạy vào, khuôn mặt anh đầy lo lắng, vừa vuốt ngực Hứa Sơ Sơ, vừa hỏi:
- Sơ Sơ, em làm sao vậy?
Tưởng Vy Vy ngơ ngác nhìn Sở Bắc, chợt một ý nghĩ hiện qua, cô há miệng nói:
- A Bắc.... không lẽ.......
Sự kì diệu của mùa xuân... đang bắt đầu rồi!