Tần Mễ cười mỉm, cô quay lại nhìn Sở Bắc, lên tiếng:
- Tổng thống, Tần gia chúng tôi bao năm nay phuc vụ Tô gia và Hứa gia, từ trước tới giờ đều cảm thấy vui vẻ. Bây giờ thấy Hứa gia sắp có con nối dõi như vậy, đương nhiên mừng thay cho họ, tôi hi vọng anh và phu nhân cũng có thể cho Tô gia một tin tức lớn như thế. Mong rằng lần sau khi tôi đến, là để khám cho vợ anh, có được không?
Sở Bắc gật đầu, đáp:
- Được, cảm ơn cô!
Nói xong, Tần Mễ cúi chào tạm biệt với Sở Bắc, cô xoay người đi ra ngoài, lên xe lái đi.
Nhìn đồng hồ mới chỉ 1h sáng, Tần Mễ lắc đầu. Haizzz, mồng một đầu năm, xông đất cho nhà người ta sớm như vậy, không biết cô có đem đến đủ may mắn hay không đây!!
------------...-------------...-------------
Sáng hôm sau, Hứa Sơ Sơ được Thời Cảnh Thường đưa đi bệnh viện. Đầu năm đầu tháng, toàn bộ bác sĩ khoa sản của bệnh viện Trung Ương đều bị triệu tập, ai nấy đều tỏ vẻ không vui, không biết là ai có chức có quyền như vậy, bắt giám đốc bệnh viện lôi đầu bọn họ tới đây.
Nhưng đến khi biết người tai to mặt lớn đó là Thời Cảnh Thường, những bác sĩ y tá chỉ đành im lặng mà làm việc, không dám ho he lấy nửa lời oán trách.
Hứa Sơ Sơ nằm trên giường bệnh, máy nội soi di chuyển trên chiếc bụng trơn láng của cô, vì quá hồi hộp, cô cắn răng, cố điều hòa lại nhịp thở, nhưng vẫn nghe tiếng tim đập thình thịch rõ mồn một trong lồng ngực.
Nữ bác sĩ cười thành tiếng, bà đỡ Hứa Sơ Sơ dậy, nói:
- Đừng căng thẳng, cô bé, thai nhi rất tốt!
Nói rồi, bà đi đến bàn, nơi Thời Cảnh Thường đang chờ, ngồi xuống, nhìn anh lên tiếng:
- Ừm, vợ anh mang thai được 6 tuần rưỡi rồi, nhưng đây có vẻ là lần đầu tiên anh đưa cô ấy đến bệnh viện khám nhỉ?
Thời Cảnh Thường bất giác mím môi, anh gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
- Phải, chúng tôi mới biết hôm qua thôi!
Nữ bác sĩ gật đầu, lại nói tiếp:
- Thông thường thai nhi từ 3-4 tuần thì đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nôn mửa ở cơ thể mẹ rồi, vợ anh mang thai đã hơn 6 tuần, nếu như mới xuất hiện triệu chứng hôm qua thôi thì chứng tỏ thai nhi vô cùng khỏe mạnh.
- Phôi thai đã hiện hình nhưng vẫn chưa rõ lắm, tuy vậy có thể khẳng định là nó rất hợp với cơ thể mẹ, nên mới đưa các triệu chứng đến trễ như thế, điều này không cần quá lo lắng.
Nữ bác sĩ dừng lại, bà đưa tờ giấy photo cho Thời Cảnh Thường, tiếp tục lên tiếng:
- Đây là tháp thực đơn cân đối và đầy đủ chất dinh dưỡng cho người phụ nữ đang mang thai những tuần đầu, anh có thể mang về xem tham khảo, và áp dụng cho tháng đầu tiên.
- Cứ 1 tháng đến kiểm tra một lần, chúng tôi sẽ thay đổi chế độ dinh dưỡng khác nhau cho vợ anh, để phù hợp với sự phát triển của thai nhi.
- Còn nữa... 3 tháng đầu là thời kì vô cùng nhạy cảm, anh nên để vơ mình nghỉ ngơi nhiều, tránh hoạt động mạnh, và làm những công việc tốn sức, không nên ăn đồ lạnh, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, hơn nữa.....
.....
Thời Cảnh Thường ngồi trong phòng bệnh, chăm chú nghe nữ bác sĩ nói từng lời một. Anh vận dụng tối đa bộ não của mình trong vòng ba mươi mấy năm qua chỉ để nhớ đến từng chữ, từng câu của người đó. Quyết không bỏ sót một chỗ nhỏ nào.
Hứa Sơ Sơ nhìn mà buồn cười, hóa ra, đây chính là biểu hiện của đàn ông khi nghe vợ mình có thai sao?
Hài hước quá đi!
----------------...--------------...--------
Xe dừng trước cổng Thời gia, Thời Cảnh Thường vừa đỡ Hứa Sơ Sơ xuống xe, ngay lập tức, một toán người liền chạy ra, xếp thành hai hàng dài hai bên.
Cả đám người đều mang đồ đen, đeo kính đen, sau khi đứng thẳng hàng, thì cúi đầu 90 độ, hô to:
- Gia chủ, Thời chủ!
Hứa Sơ Sơ: "...."
Thời Cảnh Thường: "...."
Gì vậy???