Chú À Em Yêu Anh

Chương 396: Không Thể!


Mạc Lệ vẫn còn nhớ rất rõ, vị bác sĩ kia đã nói với cô thế nào:

- Mạc tiểu thư, ca phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng năm đó của cô làm rất tốt, tuy là đã được xử lí, nhưng tính đến đây cũng đã là hơn mười năm, những thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc, quan hệ tình dục tích tụ nhiều năm qua đã làm chức năng buồng trứng còn lại của cô suy giảm rất nhiều, dẫn đến khả năng bị lây nhiễm chất độc, và sinh ra tác dụng phụ.

- Buồng trứng chỉ đang bị một phần nhỏ, nhưng nếu để lâu, nó sẽ lan ra, cuối cùng sẽ hủy hoại cả buồng trứng còn lại, đến lúc đó, chúng tôi thật sự đã hêt cách.

Mạc Lệ chớp mắt, con ngươi cô đen tới vô cự, không còn thấy chút ánh sáng nào.

Cố gắng bình tĩnh lại mình, cô lên tiếng hỏi:

- Bác sĩ, năm đó tôi cắt buồng trứng là vì để ngăn ngừa bệnh ung thư cổ tử cung, nếu như lúc ấy tôi quyết định không cắt, vậy thì... có khác đi hay không?

Vị bác sĩ đẩy mắt kính, ông nhìn Mạc Lệ thở dài,đáp:

- Mạc tiểu thư, đứng trên cương vị một người bác sĩ, lúc đó quyết định cô cắt 1 buồng trứng để ngăn ngừa lây lan là điều đúng đắn, ai cũng sẽ làm như vậy thôi.

Mạc Lệ há miệng, cô đảo mắt, nói:

- Ý ông là... dù lúc đó tôi có không phẫu thuật thì... tôi cũng không tránh được bênh. Mà có phẫu thuật rồi, thì 10 năm sau, tôi vẫn bị tác dụng phụ của nó làm ảnh hưởng, có đúng không?

Người bác sĩ đối diện cô rũ mắt, ngậm ngùi gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy!

Một câu nói, khiến Mạc Lệ run khắp người, hóa ra, việc cô phẫu thuật năm đó, dù có có hay không, cũng không tránh được căn bệnh này.

Bác sĩ lúc ấy, thì ra đã biết sẽ không chưa khỏi được cho cô, bọn họ khuyên cô cắt bỏ buồng trứng... đơn giản chỉ là vì.... kéo dài mạng sống của cô ra thêm một chút. Kéo dài thêm được 10 năm nữa.



Mạc Lệ cắn chặt môi, ánh mắt cô chứa đầy nước, nhưng cô cố nín lại, nuốt sự uất ức vào trong.

Mạc Lệ nhìn người bác sĩ,lên tiếng:

- Bác sĩ, nếu như bây giờ muốn cứu tôi, có phải là.... cần làm phẫu thuật cắt bỏ phần bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ đúng không? Hay... cắt bỏ hết buồng trứng

Vị bác sĩ nhìn cô, ông liếm môi, thẳng thắn trả lời:

- Nếu như cô phẫu thuật bây giờ, thì chỉ cần cắt bỏ phần bị ảnh hưởng là được. Càng sớm, phần lây nhiễm càng ít, khả năng không phải cắt bỏ cả buồng trứng sẽ thấp lại.

Mạc Lệ nuốt nước bọt, gật đầu tiếp tục hỏi:

- Vậy có bao nhiêu phần trăm tôi thành công?

- Tỉ lệ thành công là 50/50, điều này chúng tôi không thể chắc chắn được. Bởi vì cô chỉ còn một buồng trứng, bên ngoài thế nào, bên trong... chúng tôi chưa thể xác định là an toàn hết được! - Người bác sĩ thành thật đáp.

Lần này, Mạc Lệ nghe xong, cô mím môi, răng cắn chặt vào nhau, lên tiếng hỏi lần cuối cùng:

- Được! Vậy tôi hỏi ông một câu, bác sĩ.... tôi không tính đến thành công, nhưng... nếu như thất bại, vậy thì... tôi còn có khả năng làm mẹ hay không?

Giọng Mạc Lệ run rẩy, nghe lạc đi hẳn, tay cô cũng run cả lên, nhưng cô cố kiềm hết lại, lặng lẽ cẩn thận quan sát nét mặt vị bác sĩ trước mắt, chờ đợi ông ấy nói với mình câu trả lời tiếp theo.

Người bác sĩ một lần nữa rũ mắt, ông thở dài một hơi thông cảm, đáp:

- Xin lỗi Mạc tiểu thư, nhưng mà..... Không thể! Không có buồng trứng, bất kì người phụ nữ nào cũng không thể mang thai được!