Nói rồi, Hứa Mạnh Trưởng di chuyển xe lăn rời đi, để lại 1 mình Hứa Sơ Sơ đứng đó.
Cô ngây người nhìn tấm bia mộ, trong đầu vang vẳng câu nói của ông nội, tâm trí... lại một lần nữa nhớ về chốn xưa cũ....
Mười lăm năm trước,
Hứa Sơ Sơ mười tuổi, vào một dịp đi du lịch với Tô Nhan, cô ở trên du thuyền, nhìn ra ngoài biển khơi, thích thú ngắm phong cảnh.
Tô Nhan lúc này vừa hay đi từ dưới du thuyền lên ban công, thấy Hứa Sơ Sơ đang đứng, liền đi tới hỏi:
- Sơ Sơ, con đang ngắm cái gì vậy?
Hứa Sơ Sơ xoay qua nhìn mẹ mình, cười tinh nghịch đáp:
- Mẹ, con đang xem Hứa gia!
Tô Nhan nghe thấy, liền bật cười, không hiểu hỏi tiếp:
- Hứa gia? Chúng ta đang trên biển mà? Hứa gia đâu có ở đây?
Hứa Sơ Sơ hất mặt, cô ngẩng đầu kiêu ngạo, vô cùng tự tin trả lời:
- Sau này sẽ có mẹ ạ! Sau này con lớn lên được làm gia chủ rồi, có quyền hành như ông nội, con sẽ mua hết toàn bộ những thứ hiên hữu ở đây, không chỉ biển nơi này, mà còn ở nơi khác nữa, toàn bộ sẽ thuộc hết về Hứa gia! Hứa gia chúng ta sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều!
Tô Nhan bất ngờ trước câu trả lời của Hứa Sơ Sơ, cô không nghĩ một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã ôm một hoài bão to lớn, vĩ đại như thế.
Tô Nhan xoay người Hứa Sơ Sơ qua, cô nắm lấy vai con bé, nhìn trực diện, lên tiếng:
- Sơ Sơ, mẹ muốn con hứa với mẹ 1 đìều! Sau này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng phải nhớ mình là người đứng đầu, là trụ cột vững chắc của Hứa gia, con phải có trách nhiệm với nó!
- Con phải yêu thương nó như người thân của mình, con có thể xây dựng Hứa gia rộng lớn như con muốn, nhưng con phải toàn tâm toàn ý bảo vệ nó, bởi Hứa gia là 1 đại gia đình, mà đã là gia đình thì không được bỏ rơi lẫn nhau! Con có làm đươc không, Sơ Sơ?
Hứa Sơ Sơ nhìn Tô Nhan, ánh mắt lóe lên tia sáng kiên quyết, đáp lớn:
- Con làm được!
Tô Nhan nghe thấy điều này, cô gật đầu mỉm cười, sau đó đưa ngón tay út lên, ngo nguậy nói:
- Được, vậy chúng ta nghéo tay, phải giữ lời hứa này mãi mãi!
Nhìn tay thon dài của Tô Nhan, Hứa Sơ Sơ không ngần ngại đưa tay mình lên, lớn tiếng trả lời:
- Con hứa, nhất định làm một gia chủ tốt, sẽ không bao giờ bỏ rơi Hứa gia, luôn luôn vì nó mà cố gắng hết mình!
....
Lời kí ức cuối cùng như hiện về, khiến Hứa Sơ Sơ quỳ bệt xuống đất, cô nhìn ảnh mẹ của mình, há miệng thật lâu mới nói được thành lời:
- Mẹ, con xin lỗi... con sai rồi! Con sai rồi!!!!!
Hứa Sơ Sơ ôm mặt, áy náy hét lên, trong thâm tâm, lại buông xuống mọi gánh nặng lo toan....
Phía xa, Thời Cảnh Thường đứng cùng Hứa Mạnh Trưởng, cả hai đều nhìn về phía Hứa Sơ Sơ, thở phào 1 hơi nhẹ nhõm.
Vì đang mang thai mà Hứa Sơ Sơ nhạy cảm hơn nhiều, suy nghĩ có hơi phức tạp, nhưng bây giờ mọi thứ đều đã được giải quyết, cả hai người họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn!
Suy cho cùng, thời điểm của Hứa Sơ Sơ, đã từng dùng sai cách để dạy cô, nhưng Thời Cảnh Thường tin rằng, với những gì mà hai người đã trải qua, anh và cô sẽ có kinh nghiệm để tạo ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ và an toàn hơn cho con của cả hai.
Vì vậy, tương lai... nhất định sẽ khác!