Hứa Sơ Sơ và Thời Cảnh Thường chia nhau ra thay đồ, Mạc Lệ và Thẩm Băng ngồi bên cạnh giúp đỡ, một người sửa lại phấn trang điểm cho cô, một người khác loay hoay với chiếc váy dài.
Hứa Á Nhan ngồi một đống giữa phòng, cô nghiêng đầu suy nghĩ, gương mặt có chút phức tạp.
Hứa Sơ Sơ liếc nhìn trong gương, thấy biểu hiện mơ hồ của Hứa Á Nhan, liền lên tiếng hỏi:
- Á Nhan, có chuyện gì sao? Mặt em trông nghiêm trọng đấy!
Bị gọi tên, cô ngay lập tức ngẩng mặt, đón nhận ánh mắt thắc mắc của Hứa Sơ Sơ, trong phút chốc Hứa Á Nhan hơi hoảng, không tự nhiên đáp:
- À không, em... em chỉ có hơi .... ngạc nhiên 1 chút! Không ngờ Thời chủ lại chịu chi nhiều như vậy, em thấy... đám cưới này thật xa hoa.
Mạc Lệ nghe thấy, đột nhiên bật cười, nói:
- Thời Cảnh Thường chỉ hận không đem hết được mọi thứ tốt nhất trên thế giới đến trước mặt cho Hứa Sơ Sơ thôi, chút xa hoa này có là gì chứ? Kỷ gia và Thời gia không có gì ngoài điều kiện đâu!
Thẩm Băng nhếch môi, cô sửa lại tay áo cho Hứa Sơ Sơ, góp thêm tiếng vào:
- Đúng vậy! Kỷ gia có thể cái gì cũng thiếu, chỉ riêng tiền là không thiếu!
Kỷ gia là gia tộc lâu năm trong hắc đao, địa bàn đã sớm trải dài khắp thế giới, không nơi nào là không có.
Với nghề kinh doanh vũ khí, tiền sớm đã chất đầy thành đống rồi, có xài phung phí đến mấy cũng không biết có hết hay không nữa.
Bán vũ khí cho quân đội, cho xã hội đen, cho Nhà Nước, còn chưa kể là sản xuất hạt nhân và thuốc nổ phục vụ chiến tranh, bach hắc đều chơi hết, có thể không giàu sao?
Thêm nữa, chuỗi ngân hàng và chứng khoán trải dài khắp các nước, nơi nào là không có người gửi tiền, nơi nào là không có người chơi cổ phiếu chứ?
Kỷ gia chính là không có gì ngoài điều kiện đó!
Hứa Sơ Sơ lắc đầu, cô không phủ nhận nhưng không cũng không thừa nhận, sớm biết sự chuẩn bị đã xa hoa như vậy rồi, chối bỏ làm gì chứ?
Hơn nữa, lí do của cô cũng là giống như Thời Cảnh Thường, anh muốn cả thế giới đều biết cô là vợ anh, còn cô... cô muốn cả thế giới biết, anh là người đàn ông của Hứa Sơ Sơ!
-----...----------...-----------------------
Hứa Sơ Sơ mặc váy trắng tinh khôi, đứng bên cạnh Hứa Mạnh Trưởng, mỉm cười nhìn ông.
Bấy lâu nay vốn là sức khỏe yếu, nên Hứa Mạnh Trưởng thường xuyên phải ngồi xe lăn, để tiện cho việc di chuyển, nhưng hôm nay, ông đặt biệt không ngồi xe, đi bằng chân, chỉ để dẫn Hứa Sơ Sơ vào lễ đường.
Ba mẹ cô đều đã chết cả rồi, dù là một người sớm 1 người trễ nhưng cũng là đã ra đi, bây giờ chỉ còn một mình Hứa Mạnh Trưởng là người thân, ông không làm việc này, thì ai sẽ làm đây?
Hứa Sơ Sơ từ nhỏ đến lớn là một tay ông nuôi nấng dạy bảo, thời gian bên cạnh ông còn nhiều hơn thời gian bên cạnh ba mẹ, đối với cô, Hứa Mạnh Trưởng có một vị trí rất quan trọng, là vị trí không ai có thể thay thế được.
Hôm nay, cầm tay nhau, cả hai người đều có chung một niềm cảm xúc không nói thành lời, chỉ biết ngấm ngầm cảm ơn trong đáy lòng.
Cảm ơn trời đã ban cho Hứa gia 1 đứa cháu tài giỏi và ngoan ngoãn như vậy, càng cảm ơn đất, đã trao cho Hứa Sơ Sơ một người thân tuyệt với như Hứa Mạnh Trưởng.
Nếu như có kiếp sau, cầu mong ông vẫn sẽ dẫn cháu đi như thế này, bên cạnh cháu như thế này, để mãi mãi là người nhà của Hứa Sơ Sơ!