Mạt Mạt về đến nhà, trước khi vào nhà đã lau khô nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn đỏ bừng. Tô Sầm liếc một cái cũng nhìn ra cô đã khóc rất lâu, thấy cô vào phòng liền rót cho cô ly nước, ngồi ở mép giường cúi đầu không nói gì, trong lòng cũng vô cùng đau lòng.
“Mạt Mạt, không nên trách mẹ, mẹ cũng vì muốn tốt cho con. Tuy mẹ không đọc nhiều sách, nhưng mẹ biết không nên xen vào chuyện tình cảm của con cái. Con nói đúng, đời này mẹ sống không ra gì, nhưng cũng chính vì vậy mà mẹ không muốn con lại đạp vào vết xe đó. Bây giờ cậu ta thích con, tự nhiên sẽ đối xử tốt với con, nhưng nếu có một ngày không thích nữa thì sao?” Tô Sầm nhẹ nhàng cầm tay con gái dịu dàng khuyên nhủ.
“Con tin anh ấy sẽ không lừa dối con, anh ấy sẽ cưới con như đã hứa.” Mạt Mạt rũ mắt, nức nở trả lời.
“Mặc dù hai năm nữa cậu ta sẽ thật sự cưới con, nhưng cho dù là kết hôn cũng có thể ly hôn. Tướng mạo gia thế cậu ta đều tốt, mặc dù 45 tuổi cũng có thể tìm được cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khác, nhưng con thì khác, mẹ không muốn con cũng như mẹ, phải dựa vào người khác mới sống được. Mẹ cho con đến trường, tương lai tìm một công việc thật tốt, chờ đến khi con trưởng thành có thể tự lập, mặc dù chọn sai người cũng sẽ không thất bại thảm hại. Lúc đó con tìm người lớn tuổi cũng được, nhỏ tuổi cũng được, mẹ sẽ không ngăn cản.”
Mặc dù Tô Sầm biết cách nói chuyện nhưng Mạt Mạt vẫn thấy khó chịu trong lòng. Cô biết nỗi khổ tâm của mẹ, nhưng nghĩ đến việc mình đã rời xa Hứa Đình Xuyên, nhịn không được nước mắt lại tuôn như suối.
Tô Sầm ngồi dậy, nhìn con gái thấp giọng khóc nức nở, thở dài ra tiếng, rốt cuộc hạ quyết tâm mở tủ đầu giường lấy ra một tấm ảnh đưa cho cô, nhẹ giọng nói: “Không phải con luôn muốn biết cha con trông thế nào sao? Người đàn ông trong tấm ảnh này chính là cha con.”
Mạt Mạt vội lau khô nước mắt nhận lấy tấm ảnh 5 inches đã ố vàng và phai màu theo thời gian, còn có dấu vết bị xé rách rồi dán lại. Trong hình là đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau cười khúc khích, hạnh phúc dạt dào.
Mạt Mạt nhận ra người con gái kia là mẹ cô, mà người mà cô gọi là cha ruột này thật sự có vài phần tương tự với mình.
“Người khác đều nói con giống mẹ, nhưng chỉ cần gặp cha con đều có thể nhìn ra đôi mắt con giống hệt cha. Lúc mẹ biết cha con lúc còn rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn con bây giờ, lúc đó mẹ 15 tuổi, cha con lớn mẹ 10 tuổi. Năm đó trường mẹ lắp đặt dãy phòng học đa phương tiện đầu tiên. Cha con là kỹ thuật viên do công ty cử tới. Hắn ta văn nhã sạch sẽ lại rất tuấn tú, vừa tới trường đã làm bao nhiêu nữ sinh trong trường điên đảo, đương nhiên mẹ cũng không ngoại lệ.”
Tô Sầm nói về chuyện cũ, Mạt Mạt lần đầu nhìn thấy mắt mẹ nhoè lệ, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng xem ra người đó vẫn là đoá sen trắng trong lòng mẹ.
“Sau đó...mẹ ở cùng với hắn. Mẹ không sợ người ta chê cười, khi đó yêu đường không phóng khoáng như các con bây giờ, đều là trốn tránh như ăn trộm, huống chi mẹ còn kém hắn nhiều tuổi, giống chú cháu hơn là tình nhân. Hắn cũng như người đó theo lời kể của con vậy, chăm sóc che chở cho mẹ, còn nói mẹ chờ hắn cưới mẹ. Nhưng 1 năm sau hắn vẫn nghe theo sắp xếp của cha mẹ kết hôn với người khác. Lúc chia tay rất quyết liệt, mẹ không thể tin người kia là người đã đừng hết sức dịu dàng phục tùng mẹ, thế mà bây giờ lại lãnh khốc vô tình như vậy. Dù mẹ khóc lóc náo loạn thế nào hắn vẫn muốn cắt đứt toàn bộ, nói không có thời gian chờ mẹ lâu như vậy...Sau khi chia tay mẹ phát hiện đã mang thai liền đi tìm hắn, hắn cũng không muốn gặp, chỉ nhờ mẹ hắn đưa cho mẹ 500 đồng để phá thai, mẹ hắn lúc đó cũng dùng những lời lẽ khó nghe để mắng mẹ.”
Nói ra những lời này, đối với Tô Sầm không khác gì đi rải muối lên vết thương đã khép miệng, nhưng bà sợ con gái sẽ giống mình. Mặc dù đã nghẹn ngào nói không được nhưng vẫn kiên trì nói hết sự tình, hy vọng con gái sẽ hiểu khổ tâm của mình.
“Lúc ấy mẹ liền hiểu, loại đàn ông này, lúc yêu con có thể sủng con tới trời, nhưng không yêu nữa có thể dẫm con xuống địa ngục.”
Tô Mạt Mạt lần đầu tiên thấy bộ dạng khổ sở như vậy của mẹ, mặt trắng bệch không có chút máu ánh mắt ảm đạm nhìn xuống, Mạt Mạt không biết nên an ủi mẹ như thế nào, chỉ có thể đảm bảo không qua lại với Hứa Đình Xuyên nữa.
Nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, chưa từ bỏ ý định, cô cảm thấy Hứa Đình Xuyên khác với cha ruột của mình, nhưng những nỗi đau mà mẹ cô phải trải qua còn rõ ràng trước mắt, cô không đành lòng vì Hứa Đình Xuyên mà để mẹ thương tâm.
“Mẹ, con đã chia tay với anh ấy rồi, con biết mẹ muốn tốt cho con, mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nhọc lòng vì con.”
“Con thật sự hiểu rồi sao, không có nói cho có lệ?” Tô Sầm không yên tâm truy hỏi.
“Chúng con chênh lệch tuổi tác quá nhiều, mặc dù thật lòng yêu nhau, với tuổi của anh ấy thì hai ba năm nữa phải nghĩ đến việc kết hôn sinh con. Mà mẹ muốn con học tập thật tốt, tương lai có sự nghiệp của riêng mình, không phụ thuộc vào người khác, không phải sớm kết hôn sinh con. Mẹ yên tâm, con đã hiểu rõ, nhất định học tập tốt, sau này tìm một công việc tử tế, không làm phụ lòng mẹ.” Tô Mạt Mạt nghiêm túc nói.
Thấy ánh mắt chân thành của con gái, Tô Sầm lúc này mới yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi.
Quay lại phòng ngủ của mình, Tô Mạt Mạt đứng trước cửa sổ nhìn thấy xe của Hứa Đình Xuyên vẫn còn ở đó, cô nhịn không được muốn gọi cho anh, muốn giải thích với anh rằng mình không cố ý làm tổn thương anh, nhưng cô sợ nếu nghe thấy giọng nói của anh, nghe anh cầu xin mình sẽ lại mềm lòng.
Chỉ phải một lần nữa xoá hết mọi phương thức liên lạc với anh, để ngăn chính mình không khống chế được mà gọi cho anh.
Sau chia tay, Hứa Đình Xuyên cứ tưởng bản thân sẽ không khốn khổ vì tình, nhưng thực tế lại như một tên nhóc mới lớn thất tình, ban đêm không ngủ được, luôn muốn mượn rượu giải sầu, bất đắc dĩ phải xin nghỉ phép năm, dù sao công việc của anh yêu cầu tập trung cao độ, không cho phép sai lầm.
Đêm khuya tĩnh lặng, anh rốt cuộc nhịn không được gửi tin nhắn Wechat, chỉ có hai chữ đơn giản “Nhớ em!” nhưng lại phù hợp nhất để biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình lúc này, nhưng chỉ nhận lại được một dấu chấm than chói mắt.
Trong lòng thật sự chua xót buồn khổ, Tống Khải không ở thành phố, Hứa Đình Xuyên không có người để giãi bày, chỉ đành gọi cho Tễ Nhược Văn. Sau khi biết được chuyện của Hứa Đình Xuyên với Mạt Mạt, Tễ Nhược Văn lại cười không khép được miệng.
“Hứa Đình Xuyên cậu cũng có ngày hôm nay nha! Lúc trước cậu không hiểu chuyện phong tình làm không ít người đau khổ bi thương, cuối cùng thời thế cũng thay đổi, hôm nào tớ phải tìm Tô Mạt Mạt uống một chén mới được, cảm ơn em ấy đã thay tới báo thù chuyện năm đó.”
Tế Nhược Văn cười cười, hốc mắt lại đỏ lên, ý cười dần dần biến mất, hồn phách thất lạc nói: “Đình Xuyên, đàn ông các cậu có thể lên giường với người mà mình không yêu không?”