Chủ Động Xâm Lấn

Chương 6: Đụng tới tôi thì tôi đánh!


Mặt trời nhô lên cao ánh sáng ngày càng lan tỏa ra vùng trời, tiếng chim hót líu lo, hàng lá xanh mướt động nhẹ, cơn gió nắng sớm lướt nhẹ qua.

Chuông báo thức reo lên Vân Đường bị đánh thức, cô ngồi dậy hai mắt còn chưa tỉnh ngủ.

Đã 6h30 rồi à, cô ngủ chưa đã cô bước hai chân xuống giường chậm rải đi tới bàn, rót một ly nước lọc uống.

Rồi đi tới tủ quần áo mở ra nhìn một lượt quần áo giày dép phụ kiện, cô chọn bộ váy yếm màu nâu phối với áo thun đen tay dài, lấy đôi giày búp bê đế cao màu trắng, phụ kiện là dây buộc tóc họa tiếc màu đỏ cam.

Hơn một tiếng cô trở nên xinh đẹp chỉnh chu, cầm túi xách mà đi xuống lầu.

Ông bà Lâm ngồi xem ti vi, còn có Lưu Trì Thành ngồi đọc báo giờ hắn ta chưa tới công ty sao?

" Đường Đường đi học à, con ăn sáng rồi hẳn đi. " Mẹ Lâm nói

Cô nhẹ cười đi tới hôn lên má hai ông bà:

" Con hẹn ăn sáng với bạn rồi con đi học đây, trưa ba mẹ không cần chờ cơm con, con học tới chiều lận. "

Nói xong liền chào ông bà quay người đi thẳng, Lưu Trì Thành lia mắt theo bóng lưng của cô Lâm Vân Đường lại không để ý tới hắn ta?

Đây là cố ý không nhìn thấy hắn hay là đang giả vờ để thu hút sự chú ý của hắn?

Cô đi ra tới giữa sân thì điện thoại reo: " Alo chú! "

" Ra ngoài cổng chú đưa em đi học. "

Cô đi ra cổng nhìn thấy anh đã đứng đợi sẵn, cô bất lực cười trừ từ khi nào chú ba của cô lại rảnh như vậy?

" Chú tới lâu chưa? " Cô tiến tới sát gần người anh ngẩn đầu lên hỏi, Hoàng Cẩn Đình khẽ cười đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô.

" Cũng gần nữa tiếng trước, hôm nay Đường Đường nhà chú xinh đẹp quá."

" Em xinh trước giờ mà, chú thích em ăn mặc như này không? " Cô xoay vòng cho anh xem rõ, anh dịu dàng đưa tay bắt lấy eo cô kéo về mình.

" Với chú em ăn mặc như thế nào chú đều thích, chỉ cần là Đường Đường mọi thứ của em chú đều trân trọng. "

Cô bĩu môi ngũi lòng, chú ba giỏi ăn nói thật đó sao cô không rung rinh đây, anh thêm điểm cộng rồi đó.

" Đi thôi để ai thấy sẽ có chuyện đó! "

Cô kéo tay anh lên xe bây giờ mối quan hệ của hai người chưa thể để ai biết, dù gì trên danh nghĩa hai người vẫn là chú cháu.

" Cho em! " Cô đeo dây an toàn lên anh đưa cho cô một túi giấy nhỏ cô cầm lấy tò mò mở ra xem, woa sao chú biết cô thích ăn loại bánh này, cô vui vẻ cười tươi lát nữa lên lớp giải lao cô sẽ ăn nó.

" Chú! Em càng lúc càng rung động với chú rồi, bánh này em thích lắm! Cảm ơn chú lát nữa lên trường em sẽ ăn thật ngon hì hì. "

" Thích đúng không! Vậy cho chú hôn em nhé?"

Anh mặt dày mà hỏi cô, Vân Đường cong môi chú thích hôn như vậy? Mới sáng mà cô son môi còn chưa khô hẳn nữa.

" Chú nói thiệt cho em biết đi, trước kia chú hôn bao nhiêu cô gái rồi? "

" Ừm để chú nhớ...ừm hình như chỉ có một người thôi. "

Cô híp mắt tỏ vẻ không tin lắm, chú ba đã 33 tuổi rồi nói hôn 1 người cô sao tin đây?

" Không tin? Chú nói thật! Chú thề trừ lúc nhỏ hôn mẹ ra thì chú chỉ hôn đúng 1 người, đó là em. "

" Thật sự? "

" Thật! "

" Em sẽ tạm tin vậy! " Cô cười nhẹ nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy không giống như nói dối, hơn nữa trước giờ cô chưa bao giờ nghe anh quen ai hay có bạn gái gì cả. Cái cô nghe về anh nhiều nhất là tính cách khô khan cuồng công việc của anh mà thôi.

Cô nhắm mắt hơi nhướng người chu môi lên, anh khẽ cười hôn lên môi cô.

" Bé con tan học chú tới đón rồi chú với em đi chơi nhé, em muốn đi chơi ở đâu? "

" Được! Em muốn đi trượt băng được không?"

Anh xoa đầu nhỏ gật đầu đồng ý: " Trượt băng cũng được, có gì chú đỡ em Đường Đường sẽ không té đâu. "

" Em chơi trượt băng cũng ok lắm đó, chú yên tâm em không té đâu. "

Anh dịu dàng ôm mặt cô hôn lên hai bên mặt âu yếm, Hoàng Cẩn Đình cảm thấy bản thân mình như bị bé con bỏ thuốc rồi, từ hôm qua khi cô chấp nhận mở lòng với anh. Anh lại không thể khống chế cảm xúc của mình, chỉ cần nhìn thấy cô là anh muốn ôm cô hôn cô.

Da cô rất mềm mại lại trắng hồng căng bóng, đặc biệt môi nhỏ rất mềm giống như bôi đường rất ngọt.



Kể cũng kỳ lạ từ hôm qua chú ba hôn cô, Vân Đường lại không thấy khó chịu hay ghét bỏ gì, thậm chí khi anh thân mật ôm cô hôn cô, gọi cô là bé con, Đường Đường lại rất thích.

Cô ngửi được mùi hương gỗ đàn thanh nhẹ trên người của anh, rất thơm rất quyến rũ.

" Sắp tới sinh nhật chú rồi chú muốn quà gì em mua cho chú? "

Hoàng Cẩn Đình siết nhẹ eo nhỏ, để mặt lại gần đưa chóp mũi lên cọ cọ chóp mũi của cô.

" Chú muốn gì em cũng cho ư? "

" Tất nhiên con người em nói được làm được "

Anh hôn lấy cánh môi dưới của cô rồi hôn lấy cánh môi trên, hơi thể nóng ấm phả ra tới hai tai cô.

" Vậy chú muốn em được không? "

Cô đỏ mặt có chút ngơ ngác, khoảng cách gần như vậy trái tim cô đang đập mạnh nó đang bị anh ảnh hưởng ư?

Ngón tay nhỏ khẽ kéo lấy tay áo sơ mi, hai hàng lông mi run run đồng tử chuyển động.

" Ưm....cũng có thể! "

" Nhưng mà em sợ đau, chú..tới lúc đó có thể...làm nhẹ...không? "

Hoàng Cẩn Đình ngạc nhiên anh cười to thành tiếng, bé con thực sự đồng ý! Anh chỉ nói đùa cô chút thôi không ngờ bé con lại đồng ý thật. Bé con nói sợ đau muốn anh hứa làm nhẹ nhàng?

" Ngốc quá chú chỉ trêu em một chút thôi, chú không ép em khi nào em hoàn toàn chấp nhận chú, thì chú mới tiến tới chuyện đó. "

Anh lại hôn cô: " Bé ngốc! Chú yêu em! "

" Em không ngốc! Chú mới ngốc! Không nói chuyện với chú nữa. "

Trường Đại học UEF

Lâm Vân Đường đang học năm 3 ngành kinh tế, dù là sinh viên năm 3 nhưng chương trình học cô đã học gần xong tất cả rồi, cô học rất giỏi cô tính sẽ tốt nghiệp cuối năm nay.

Cô theo học để giúp gia đình quản lý một phần Nam An.

Cô vào lớp nhìn các bạn đã tới gần hết, Vân Đường ngồi xuống một chỗ trống giáo viên đi vào bắt đầu một tiết học theo thời khóa biểu.

90 phút trôi qua tiết học kết thúc cô thu dọn sách vỡ, Uyên, Vy và Hồng đi lại rủ cô cùng đi ăn trưa cô gật đầu đồng ý cùng 3 người bạn thân đi ăn.

4 người khoác tay nhau cười nói vui vẻ đi trên hành lang, Vân Đường tách ra đi vào nhà vệ sinh cô nhìn mình trong gương chậm rãi rửa tay bằng xà phòng.

Bổng nhiên có mấy người đi vào, Vân Đường vừa định quay lưng đi thì bị trùm bịch ni lông lên đầu. Hai ba người nhào tới tác động lên cơ thể cô bằng chân tay, cô dứt khoát xé rách bao ra khi cô nhìn rõ mới nhận ra là bọn con gái lớp bên.

Cô tức giận một mình chơi ba! Lâm Vân Đường có bị thương thì cô cũng sẽ khiến bọn họ thương tích đầy mình.

Sức phản kháng của cô rất mãnh liệt, qua một lúc ba người bị cô đánh cho ngã xuống đất mặt mày xây xướt đầu tóc bù xù.

" Ai đã sai mấy người làm vậy với tôi? Thành thật nói rõ nếu không tôi sẽ gọi điện cho chú ba tôi cho các người biết tay. "

Đám con gái nghe cô nhắc tới chú ba, họ lúc này có vẻ đã do dự danh tiếng của con trai thứ 3 của nhà họ Lâm ở thành phố này ai chẳng nghe qua.

Hoàng Cẩn Đình làm việc luôn rất nhanh gọn cậu ba Lâm lão đại của băng xã hội đen Hoàng Phù, nhiều trường hợp động tới người của anh đều rất thảm.

Đến cả công an cũng không làm gì được anh, vì anh luôn làm công khai xử xự rất có luật pháp, nói là xã hội đen nhưng không phải kiểu băng nhóm xấu.

Hoàng Phù hoạt động ngầm nhưng rất có chuẩn mực và rất có quy tắc, buôn bán hoạt động đều có giấy phép. Hàng năm vẫn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ, thường xuyên tổ chức thiện nguyện.

" Tôi nói là...cô giáo Giang! Cô ấy nói cô quyến rũ người yêu của cổ, muốn chúng tôi cho cô một bài học. "

Nhắc tới cái tên này Lâm Vân Đường mới nhớ ra, cô giáo Giang à?

Kiếp trước cô ta năm lần bảy lượt mập mờ với Lưu Trì Thành, sau đó còn dám chủ ý câu dẫn ba của cô, gài bẫy leo lên giường của ba cô. Khiến ba mẹ cô cải vả, cũng may ba mẹ cô đủ yêu nhau, nên mưu kế quyến rũ của cô ta không thành.

Giang Thanh! Tôi cũng nên tính sổ với cô rồi! Muốn mập mờ muốn làm tiểu tam đúng không?

Đợi đó lần này tôi không khiến cô thanh bại danh liệt! Tôi không tên Lâm Vân Đường.

Lưu Trì Thành chuyện nào dính tới hắn đều không tốt đẹp.

" Tôi nói rõ tôi không có quyến rũ ai cả đừng hòng vu nước bẩn lên đầu tôi. Lần này là lần đầu nên tôi tha cho các cô lần này, nếu còn lần sau thì hậu quả các người không nhẹ vậy đâu. Nhớ cho rõ Lâm Vân Đường này không phải loại dễ bắt nạt, động tới tôi tôi trả lại gấp 10."

Bọn họ đứng dậy chạy đi, Vân Đường soi mình trong gương đầu tóc cô rối bù, hai cánh tay còn in dấu bầm đỏ, trên mặt có những vết trầy xướt ứa máu.



Cô nhăn mặt ngón tay chạm vào vết rách trên trán, máu đỏ dính trên ngón tay của cô.

" Đau thiệt! Lát nữa chú thấy thì sẽ như thế nào đây? "

Cô xuống phòng y tế băng bó thoa thuốc xong rồi lên học tiếp, lên tới lớp mọi người đều để ý thấy họ hỏi cô bị sao vậy.

Cô chỉ cười nhẹ nói rằng mình bất cẩn bị té, học tới 3 giờ chiều cô tan lớp.

Đi xuống ra cổng trường xe của Hoàng Cẩn Đình đã đợi sẳn, cô chần chừ không dám lên xe.

Cô sợ anh thấy cô bị thương sẽ nổi giận sẽ lo lắng, Vân Đường vẫn còn rất sợ dáng vẻ khi tức giận của anh.

Rốt cuộc cô vẫn lên xe ngồi, Vân Đường mang khẩu trang che đi những vết trầy xướt trên mặt dùng tóc mái che trán.

Anh chủ động thắt dây an toàn cho cô, Vân Đường nép người không dám nhúc nhích đến khi anh thắt xong.

" Sao lại mang khẩu trang? Trên xe không nắng cũng không bụi em tháo khẩu trang ra cho thoáng. "

Anh đưa tay muốn tháo khẩu trang của cô ra, Vân Đường đưa tay giữ lấy mặt mình. Hoàng Cẩn Đình liếc mắt liền thấy cổ tay cô có vết bầm đỏ, anh nắm lấy tay cô kéo tay áo lên.

Cánh tay mới sáng còn trắng mịn lành lặng, bây giờ toàn vết bầm đỏ bầm tím còn trầy xướt rách da.

Anh nhíu mày nắm cánh tay còn lại lên xem, kết quả hai tay đều như nhau.

" Ai làm? "

Cô run run giọng anh lạnh lẽo khuôn mặt trở nên đen xì nhìn cô mà hỏi.

" Chú! Tay đau. "

Cô nhỏ nhẹ cất lời, Hoàng Cẩn Đình nới lỏng lực tay mình: " Còn biết đau? Nói ai đã làm? "

Cô im lặng không nói gì càng khiến anh thêm tức giận, anh gỡ khẩu trang đanh che mặt cô ra.

Hai mắt anh đỏ lên giận dữ, anh đưa tay vén tóc mái lên nhìn thấy trán cô được băng bó. Hoàng Cẩn Đình cố gắng kìm nén cơn giận dữ, anh hạ giọng xuống dịu dàng hỏi:

" Đường Đường nói cho chú biết ai đã làm? "

" Em nói nhưng chú hứa đừng đi tìm họ trả thù cho em nhé. Em tự xử lý được, em không muốn một chút chuyện nhỏ này phiền chú. "

" Được rồi chú hứa. "

Cô kể cho anh nghe mọi chuyện, ngoài mặt Hoàng Cẩn Đình vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng gai nhọn đã nổi đầy lên.

" Chỉ là một chút xây xước nhẹ thôi sẽ nhanh lành lại chú đừng lo nhé, em lớn rồi cũng không phải dạng con gái yếu đuối. Động tới em em động lại, dù gì họ cũng bị em đánh tới sợ rồi chắc không dám tái phạm nữa đâu..Còn Giang Thanh em có cách khiến cô ta lộ rõ mặt thật và trả giá. Bây giờ chúng ta đi trượt băng đi, em muốn đi chơi nha chú. "

Cô vịn cách tay anh đẩy qua đẩy lại hạ giọng ngọt ngào nói, Hoàng Cẩn Đình thở dài lia mắt nhìn qua kính, Trần Kinh Văn hiểu ý cậu ta mở ngăn ra lấy một hộp gấm đưa cho anh.

" Gì vậy chú? " Cô nhận nó từ tay của anh, tò mò không biết bên trong là gì, nhận được cái gật đầu cho phép của anh cô mới mở ra xem.

Một cái chìa khóa bạc, cô nhìn anh nghi hoặc đưa chìa khóa cho cô là ý gì?

" Chìa khóa đây là? "

" Chìa khóa biệt thự số 3 bên khu trung tâm, giao cho em bây giờ em có thể đến đó mọi lúc dọn tới ở cũng được. Dù sao chú cũng ít khi ở về nhà, nếu em muốn không gian riêng thì cứ tự nhiên vào ở. "

Biệt thứ số 3 trung tâm là nhà riêng của anh mà, cô không nghĩ anh lại đưa chìa khóa biệt thự cho mình. Còn nói cô cứ tự nhiên tới ở nữa cô trong tim anh quan trọng đến vậy sao?

Vân Đường ngủi lòng bởi vì trước giờ anh luôn ít biểu lộ cảm xúc ra với cô, chạm mặt nhau đều tránh né cái nhìn của nhau. Cô cứ nghĩ anh đối với cô không hơn không kém là quan hệ chú cháu trên danh nghĩa, cô đã vô tâm sao?

 " Nghĩ gì vậy? Không muốn nhận cũng không sao cả. "

" Ai nói em không nhận chứ đã cho em rồi thì cấm đòi lại! "

" Vậy em giữ lấy, sau này muốn tới khi nào thì tới chú luôn chào đón em. "

Cô vòng tay qua cổ anh chủ động hôn lên gò má của anh.

" Phần thưởng cho chú! "

Anh bật cười ngây ngốc hai mắt sủng nịnh nhìn cô, vòng hai cánh tay qua eo cô ôm lấy đưa lên xoa đầu cô.

" Sau này chú sẽ cố đem mọi thứ tốt nhất cho em. Đường Đường đừng rời ra chú nhé, chú thật sự rất yêu em. "

" Sao em nỡ rời xa chú được chú, chú tốt với em như vậy em còn sợ mình còn không xứng với chú nữa đây. "

" Không được xem nhẹ bản thân mình như vậy, với chú Đường Đường là độc nhất sinh ra đã cướp mất trái tim chú rồi. "