Chủ Động Xâm Lấn

Chương 60: Điểm yếu


Hoàng Cẩn Đình ngồi trên giường dỗ Đường Đường ngủ, bàn tay cô vẫn giữ chặt bàn tay của anh.

Trần Tư Hào đi vào, anh ta liếc mắt qua Đường Đường đang ngủ, rồi nhẹ giọng nói.

“ Anh cũng nên nghỉ ngơi đi, sức khỏe của anh vẫn còn chưa hồi phục mà. “

Hoàng Cẩn Đình dịu dàng nhìn cô đang ngủ say trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

“ Cảm ơn chú đã quan tâm tôi, mấy chú cũng tranh thủ về nghỉ ngơi đi, gần đây xảy ra nhiều chuyện mấy chú cũng không khá hơn tôi. Mà đã tra ra là ai đã làm chưa, kẻ nào lại to gan như vậy. “

“ Anh Đình…heizz… bọn chúng tuy cứng miệng nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi tra tấn, là bên phía Bùi Gia sai khiến. Bọn chúng đã biết Vân Đường là điểm yếu của anh rồi, những lần sau e là không yên ổn nữa. “

Hoàng Cẩn Đình bổng dưng đứng dậy quay người lại đối mắt với Tư Hào, hai người cùng nhau rời khỏi phòng.

Anh dẫn Trần Tư Hào đi lên tầng thượng lầu 3, hiện tại là đêm tối gió thổi đến càng lúc càng lạnh, hai bóng dáng cao gầy thẳng đứng giữa ánh sáng của mặt trăng, Hoàng Cẩn Đình cầm lấy gói thuốc lá, lấy ra một điếu, châm quẹt lửa.

Đốm sáng nhỏ từ điếu thuốc bốc lên khói, mùi thuốc lá rất nồng.

Anh chậm rãi hút từng ngụm thuốc, hơi thở mang theo mùi khói thuốc lan tỏa bay theo hướng gió thổi.

Trần Tư Hào đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng nhìn theo hướng màn đêm, ở phía dưới là khu nhà đông đúc, những ánh đèn xanh đỏ trắng vàng chiếu rọi cả một vùng, nhìn cây cầu xa xa đằng kia, xe cộ chạy miệt mài luân phiên nhau người đến người đi. Ngôn Tình Sắc

“ Tôi nói cậu về nghỉ ngơi, cậu cũng thích ngắm cảnh đêm? “

Giọng nói nam tính trầm bổng vang lên giữa đêm khuya lạnh lẽo, Trần Tư Hào quay người vừa một phía bước đi chậm rãi rồi dựa người vào lang can.



“ Đêm hôm nay cũng đẹp đó, nhưng mà em vẫn nhớ cái đêm đen khi đó hơn. “

Ánh mắt của Trần Tư Hào mang chút hoài niệm, khoé môi khẽ cong lên mang theo sự vui vẻ.

“ Cái đêm khi đó à… ừm đúng thật đó là lần đầu tiên anh gặp chú mày. “

Anh vừa nói dứt câu thì hai người cũng theo ký ức mà nhớ lại.

“ M* nó, hai đứa mày sang kia, còn hai tụi mày đi với tao. “

Giữ một đoạn đường vắng người, tối đen một nhóm côn đồ tay cầm vũ khí đang lục sục tìm người, tên cần đầu với cái đầu trọc lóc mặt một cái áo ba lỗ, hình xăm từ cần cổ xuống đến hai cánh tay.

Trần Tư Hào trốn sau bức tường thở hỗn hển, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cổ, anh ta nhăn mặt cúi nhìn vết chém ngay bụng, dòng máu đỏ tươi tanh nồng từ miệng vết thương chảy ra không ngừng.

Trần Tư Hào cắn răng nhịn cơn đau xuống, một tay ôm vết thương lê cơ thể đầy vết thương âm thầm chạy trốn.

Mới đi được một đoạn thì nhóm hai người đã phát hiện ra anh ta, một tên trong đó vừa hét lên kêu gọi đồng bọn tới vừa co chân đuổi theo anh.

Máu chảy nhỏ giọt xuống nền bê tông càng lúc càng nhanh, theo nhịp bước chạy gấp rút của anh.

Trần Tư Hào đứng sửng lại nhìn hai hướng trước sau mình bị bao vây, nhóm người nhanh chóng tiến lại gần dồn ép anh ta, hết cách Trần Tư Hào phải chạy vào một hẻm nhỏ, vừa chạy anh còn phải để ý bọn người đang đuổi theo sau.

Rầm!!!

Trần Tư Hào va đập mạnh vào một người tạo nên âm thanh rất to, anh ta ngã ngửa ra sau, khi anh ta nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt cũng là lần đầu tiên anh gặp lão đại của mình.



Hoàng Cẩn Đình đưa tay đỡ người anh em đứng dậy, lúc này bọn chúng cũng đuổi tới.

Anh nheo mắt nhìn bọn người trước mặt, Lê Đức Huy từ phía sau bước tới chưa biết chuyện gì.

“ Có chuyện gì vậy anh? “

“ Có đấy! Nhìn thấy những con chuột kia không, luyện tay đi. “

Lê Đức Huy đánh giá bọn côn đồ trước mắt rồi nhìn sang đại ca rồi cười.

“ Đúng là có chuột! “

Trong nháy mắt Trần Tư Hào loá mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Lê Đức Huy như một kẻ điên mà bón hành từng tên một, tiếng kêu thét vang lên giữa con hẻm nhỏ.

“ Xong rồi! Đi thôi người anh em tôi đưa chú em đi bệnh viện. “

Chưa kịp hiểu gì thì Lê Đức Huy đã khoác vai Trần Tư Hào kéo cổ anh ta đi.

“ Anh! Sao khi đó anh lại giúp em? “

Câu hỏi này suốt mấy năm qua nhiều lần anh ta đã hỏi anh rồi nhưng vẫn không có được câu trả lời.

Hoàng Cẩn Đình ánh mắt trầm ngâm nhìn ánh trăng sáng, hít một thuốc lá rồi nhả ra.

“ Không biết…chắc là do chúng ta có duyên? “