Chu Đường

Chương 7: Say rượu


Nhà Trần Kính nằm trong hẻm nhỏ, phòng này là do anh kiếm lời liền mua cho mẹ. Trên đường lát phiến đá xanh, hai bên là tường dần dần thấp xuống, ánh nắng chiều ửng đỏ che thái dương trụ đỏ, chân trời nhuốm màu hồng nhạt.

Lúc trước Chu Đường khăng khăng muốn tới Giang Thành, có lẽ cũng vì cảm thấy cái huyện nhỏ này thật xinh đẹp, thanh đèn cổ đạo, rất đẹp, cô thực thích cổ trấn.

Một người phụ nữ trên dưới 50 tuổi đứng ở cửa, thấy các cô liền tiến lên đón, bà ấy cười dịu dàng.

“Cô Chu đúng không? Tôi là mẹ của Trần Kính, mời vào.”

“Dì khỏe ạ. Dì gọi con Tiểu Đường là được.”

“À à, được được, Tiểu Đường à Triều Lộ cũng kể nhiều về con.”

Đặng Vân nấu một bàn đồ ăn lớn, kỳ thật bữa cơm này bà cũng có tư tâm. Hôm qua Triều Lộ nói sự việc ban ngày cho bà nghe, Đặng Vân âm thầm vui mừng, Trần Kính đều đã 30 nhưng vẫn còn độc thân, bà cũng sốt ruột, chẳng qua có vết xe đổ nên bà cũng không dám giới thiệu bạn gái cho Trần Kính, lòng người khó dò.

Trên bàn cơm, Đặng Vân phá lệ nhiệt tình, gắp món này món kia cho Chu Đường, Trần Kính ngồi đối diện cô, thời điểm Trần Kính ăn cơm không nói một lời, nhìn rất nghiêm túc, anh ăn cơm rất nhanh, bất tri bất giác nhìn Chu Đường rất lâu.

Trần Kính cảm nhận được ánh mắt, anh buông chén đũa.

“Cô Chu nhìn tôi làm gì? So với cơm, tôi ăn ngon hơn?”

Mặt Chu Đường dần dần biến hồng, từ gương mặt lan tràn đến lỗ tai, cô cúi đầu lùa cơm, Trần Kính thấy động tác cô hoảng loạn, lại chột dạ, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu.

Đặng Vân trừng mắt nhìn Trần Kính, bà đổ cho Chu Đường một ly rượu mơ.

“Cô Chu, cô nếm thử rượu tôi tự mình ủ đi. Độ rất thấp.”

Chu Đường nhấp xíu rượu, hương vị cũng không tệ lắm, chua chua ngọt ngọt, cô rót vài ly, Trần Kính nhìn cô uống hết ngụm này lại đến ngụm kia, giống như mèo nhỏ, uống ít một, cái miệng nhỏ chạm chén rượu.

Hậu quả của mê rượu chính là Chu Đường say mèm. Cô đã quên mình tới nhà người khác làm khách, chỉ cảm thấy ong ong, đầu nặng chân nhẹ, say say tỉnh tỉnh nên nằm sấp trên bàn.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Chu Đường nghe thấy có người gọi tên cô.

“Tiểu Đường, tiểu Đường, tỉnh tỉnh.”

“Bà ngoại, cô giáo Chu uống say rồi ạ?”

“Không biết nữa. Độ thấp như cậy, sao có thể say được."

Trần Kính đứng lên, vòng đi đến cạnh ghế của Chu Đường, anh cúi đầu nhìn Chu Đường, hai má cô phiếm hồng, Trần Kính câu môi cười cười, nói với Đặng Vân.

“Mẹ, con đưa cô ấy về nhà."





“Nếu không…… Hay là để cô ấy ngủ ở đây đi? Ngủ phòng con ấy. Mẹ thấy cô ấy đang say, giờ mà về thật không an toàn, con ngủ ngoài sô pha đi.”

Trần Kính bế cô lên, đem người vác trên vai, sải chân dài lên phòng.

“Cũng đúng, để cô ấy ngủ ở đây đi."

Dù sao, anh có chút chuyện muốn tính toán với Chu Đường.

Anh ném cô lên giường, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt Trần Kính nhìn Chu Đường càng đen tối. Làn da thật trắng, dưới ánh trăng càng sáng bóng, váy xanh lục càng làm cô trắng như sương tuyết.

“Trần Kính, anh là đồ tồi……”

Thanh âm vừa nhỏ lại vừa yếu, không cẩn thận nghe thi không nghe rõ.

Trần Kính cúi đầu, muốn nghe xem cô nói gì. Thình lình trên cổ xuất hiện một cánh tay như ngó sen, trong miệng cô đều là mùi rượu.

Lúc này rốt cuộc Trần Kính nghe rõ lời nói của cô.

“Trần Kính, đồ xấu xa. Đùa giỡn em, có phải cảm thấy siêu sung sướng không? Thích chính là thích, không thích chính là không thích, sao lại đùa giỡn em?”



Cô một hơi nói một đống lời, lúc này mới cảm thấy khát, nhịn không được liếm liếm khóe miệng.

Trần Kính bị cô ôm cổ, bị kéo xuống. Tay anh chống ở đầu giường, thanh âm khàn khàn dễ nghe.

“Trần Kính tôi chỉ là một người già không xe không phòng, cũng chỉ có chút nhan sắc tàn, cô thích cái gì?”

Chu Đường ánh mắt mờ mịt đầy hơi nước, thời điểm cô nhìn Trần Kính, cặp mắt cách hơi nước đầy bộ dạng nũng, Trần Kính nhìn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

"Em thích chính là vì anh đẹp, vì anh chính trực, nói không chừng công phu trên giường còn lợi hại, dù sao tiện nghi đều bị em chiếm.”

Trần Kính liếm liếm hàm răng, cười đến cực kì ác liệt, tay ở trên người cô du tẩu.

“Công phu trên giường? Cô Chu, làm thầy kẻ khác mà nói như vậy thì không tốt lắm đâu?”

Chợt, Chu Đường càng khẩn trương. Trần Kính đen cả người áp xuống, hai người dựa gần, gần một chút là có thể hôn. Môi cô hồng nhuận, Trần Kính nhìn nhìn, chỉ cảm thấy trong mắt lập lòe nhóm lửa, yết hầu nóng bóng, không thể không tới.

Dán môi mềm mại lên, môi cô vừa lạnh vừa mềm, cô ngậm môi Trần Kính, mút vào, toàn bộ thân Chu Đường dán lên, hai luồng trước ngực nặng trĩu áp sát ngực cứng rắn của Trần Kính.

Trần Kính cảm thấy nếu hôn tiếp có thể anh sẽ mất khống chế, anh là một nam nhân bình thường, huyết khí phương cương, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, không thể không động tâm, anh cố nén khó chịu đẩy Chu Đường ra.

Ngón tay cái xoa cánh môi cô, làn da của anh đối lập với Chu Đường, một đen, một trắng. Đại khái cô cảm thấy khát đến khó chịu, vươn đầu lưỡi nho nhỏ, liếm liếm ngón cái của nam nhân.

Trần Kính dừng một chút, lúc sau, dường như không có việc gì thu hồi tay.

“Chu Đường, em lại đốt lửa, tin hay không hiện tại liền đem em tử hình tại chỗ?”

Chu Đường trợn mắt nhìn anh, mở tay ra, một bộ mặc người xâu xé.

“Trần Kính, anh tới đi, em sợ anh không được.”

Thời điểm nói ra ba chữ này, âm cuối kéo dài tám âm, muốn bao nhiêu mị hoặc có bấy nhiêu mị hoặc, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng.

Cằm anh căng chặt, ngũ quan mạnh mẽ, tóc đen ngắn, lúc trước Chu Đường coi trọng anh, thật sự cảm thấy anh không giống người thường, vừa thú vị lại vừa chính trực. Lúc này, Trần Kính một bộ dáng mặc kệ sự đời, làm Chu Đường cảm thấy anh rất có hương vị nam nhân, thực hoang dã.

Thanh âm nam nhân thực trầm, mang theo ý vị cảnh cáo.

“Tôi không được? Em chờ, hôm nào đấy tôi sẽ làm em không xuống được giường, cho em thấy cái gì gọi là mệt.”

[8/12/2020]

Sắp được ăn thịt rồi các cô ạ.