Sau buổi gặp mặt đầy nhạt nhẽo hơn nước ốc đó hắn dai dai trán đầy mệt mỏi.
Nặng nề bước chân ra khỏi nơi đó mà hắn tưởng bản thân mình như kẻ tử tù được giải thoát.
Ngồi vào xe, thở hắc ra một hơi đầy mệt mỏi hắn tựa cả người vào thành ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
- Chủ tịch, chúng ta đi đâu?
- Đến bệnh viện của Hoắc Thành đi.
Nói xong hắn lại im lặng nhắm mắt an tĩnh như khi nãy người vừa trả lời Trình Cán chẳng phải hắn.
… Bệnh viện YY ở Hải Thành...
cốc...!cốc...!cốc
- Mời vào.
Hoắc Thành vừa xem bệnh án vừa nói, nghe tiếng kéo ghế và âm thanh ngồi xuống đầy nặng nề của người ngồi đối diện anh ta mới ngước mắt lên nhìn.
- Cậu tới rồi à, đợi tôi một chút.
Tôi kí xong xấp giấy tờ này liền tiếp đãi cậu.
Vừa nói anh ta vừa thuận tay chồm vớ lấy chai nước suối đưa về phía Lục Thế Minh ý mời.
- Cậu cứ thư thả, tôi đợi được.
Vì đây là phòng làm việc riêng của Hoắc Thành nên mọi thứ đều được bày trí riêng tư theo sở thích của vị chủ tịch bệnh viện trẻ tuổi này.
Mặc kệ Hoắc Thành bận tối mặt mũi với đống bệnh án chất chồng chờ đợi được sử lí thì hắn lại thoải mái ngã lưng trên chiếc giường êm ái phía bên góc trong cùng một cách thư thả.
Hắn vừa chợp mắt chưa bao lâu, Hoắc Thành đã đến lay hắn dậy rồi nói.
- Thuốc của cậu tôi để ở góc bàn kia, mỗi loại, mỗi lọ tôi đều ghi chú cách dùng và liều dùng đầy đủ rồi, cậu chỉ cần làm theo ghi chú và uống thuốc đầy đủ là được.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Thấy hắn như vậy Hoâc Thành khẽ thở dài, lên tiếng nhắc nhở.
- Lục Thế Minh, vì tình bạn qua bao năm của chúng ta và trên cương vị là một bác sĩ.
Tôi thành thật khuyên cậu nên chú ý sức khỏe.
Bớt lo nghĩ nhiều để giảm áp lực cho bản thân đi.
Bản thân bị nhắc nhở như thế, Lục Thế Minh chỉ biết im lặng thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ như thế thoải mái nằm trên giường của người khác một cách thật tự nhiên cho tới khi nghe Hoắc Thành nói....
- Ui trời đất ơi, tin chấn động này Thế Minh.
Đây cậu xem này...
Vừa nói Hoắc Thành vừa đưa điện thoại của mình cho Lục Thế Minh xem, mà lượng thông tin trên điện thoại kia không khỏi làm hắn nhíu chặt mày.
- M.ẹ k.iếp
Nhìn tin tức đó làm hắn không khỏi buông ra một câu chửi bậy.
Rất nhanh hắn liền lấy ra điện thoại của bản thân gọi cho trợ lí những việc cần làm.
Bàn tay vô thức siếc chặt lại nổi rõ các khớp.
Hoắc Thành nhìn một màn vừa rồi không khỏi lắc đầu ngán ngẫm thay bạn mình.
Đúng là chẳng ai sinh ra đã hoàn hảo.
Muốn đứng trên vinh quang thì phải chịu được gánh nặng thì mới thành công.
Ngẫm nghĩ lại một chút hắn vẫn thấy công việc hiện tại của mình tốt rõ chán.
Không áp lực cũng chẳng ai phiền hà, mà cũng phải thôi, ai dám tạo áp lực cho hắn trong khi hắn là chủ tịch bệnh viện này cơ chứ.
- Nhạc Phong,...!cậu áp mấy tin rác kia xuống hộ tôi.
Ừm...!ừm.
Hoắc Thành chỉ biết hắn vừa gọi điện thoại cho Nhạc Phong trao đổi với nhau về vấn đề tin tức nhưng cụ thể thế nào thì chẳng ai rõ.
- Thế Minh, tin đó áp xuống được sao?
Vốn dĩ đây là một tin rác chẳng là gì, nhưng hình ảnh cận cảnh của hắn và cô tiểu thư Cố Tâm kia mới là điểm nhấn thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.
Hắn không sợ mọi người bàn ra tán vào mà điều hắn sợ cô gái bé nhỏ kia khi xem được sẽ không hiểu mà hiểu lầm hắn mất.
Hơn nữa cái danh vị hôn phu của gia tộc kia thật sự quá mệt mỏi nên hắn chẳng dám chèo cao.
- Không chắc lắm.
Chỉ hy vọng mớ thông tin đó chưa lan rộng ra thêm, tớ không muốn phiền như thế.
Chỉ mong Nhạc Phong ngăn nó không đi quá xa là được.
ting..
ting...
Chưa nói xong hết câu, điện thoại của hắn liền có thông báo tin nhắn mới mà người gửi chẳng ai khác ngoài Cố Tâm.
Khẽ cau mày vì cái tên vừa kéo mình vào phiền phức kia nhưng vẫn lịch sự trả lời lại một vài câu.
Xong mọi thứ, hắn mệt mỏi lê tấm thân to lớn của mình ngồi dậy rồi chào tạm biệc với Hoắc Thành.
- Tớ về trước đây.
- Ừm.
Nhớ uống thuốc theo chỉ dẫn trong toa.
Thấy không khỏe có thể đến tái khám.
- Tớ biết rồi.
Nói rồi hắn với tay lấy đi túi thuốc vừa được cậu bạn bác sĩ của mình soạn sẳn rồi sải bước ra về.
…
…
…
tác giả...!NĐ.