Màn đêm yên tĩnh, cảm giác se lạnh của không khí vào những tháng cuối năm thật sự làm người ta có cảm giác rất thích...
...!bar VUE.
Mặc kệ hai cậu bạn đang bàn việc gì đó.
Lục Thế Minh nhàn hạ đứng ngay sát bên cửa sổ trầm tư rít điếu thuốc.
Hơi thuốc thật cay, thật nồng.
Khói bay lan tỏa ra không khí kết hợp với việc hắn đáng đứng ngược sáng càng làm tăng thêm vẻ đẹp mơ hồ đầy mị hoặc.
Nhìn bầu trời đêm, nhìn vầng trăng sáng hắn lại nhớ đến cô.
Đây là quả đúng với câu nhìn trăng nhớ người .
- Này....!Lục Thế Minh.
Cậu đùa với tôi đó hả.
Gọi bọn tôi ra đây rồi cậu đứng đấy rít thuốc à?
Hắn vẫn nghe Nhạc Phong luyên thuyên gọi nhưng hắn vẫn từ tốn như lưu luyến ánh trăng treo bên khung cửa sổ thêm một lúc nữa rồi mới từ tốn xoay người bước về phía này.
- Sao, nhớ người yêu rồi à?
Hoắc Thành thấy hắn sầu não liền biết ý trêu ghẹo hắn một chút.
Bọn họ đều đã nhìn thấy mấy bài báo về hắn và Thẩm Nhược Giai nên việc ghẹo hắn cũng không có gì là lạ.
Nhạc Phong cũng không nhịn được cà khịa vài câu.
- Hoắc Thành cậu sai rồi.
Người ta là lần đầu biết yêu nên thế đấy.
Hắn vừa nhấp ngụm rượu chưa kịp nuốt đã bị trêu liền trừng mắt nhìn Nhạc Phong bất mãn.
- Tuy tôi đang yêu nhưng dù sao cũng không đến nổi như các cậu tưởng.
- Vậy tại sao cậu có tâm sự?
Nhìn vào hai tên bạn lâu năm của mình hắn khẽ cười, một nụ cười đầy ý tứ.
- Bị đuổi rồi.
- Đuổi?
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra liền mắt to mắt nhỏ nhìn về phía hắn chờ đợi câu trả lời.
- Tôi làm trái ý ông ấy, không đồng ý liên hôn với Cố gia nên ông ấy tức giận tống cổ tôi rồi.
haha....!ha...!hahaaa....
Lục Thế Minh đen mặt nhìn Nhạc Phong đang cười như được mùa ở phía kia bằng ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn.
- Cậu xác định?
Câu nói không rõ ý nghĩa kia lọt vào tai Nhạc Phong làm anh ta không rét mà run, cảm giác như gió lạnh ở Bắc Cực thổi tới.
- Khụ....!khụ....ehèm.
Ông ta định cho cậu liên hôn với Cố gia? Là đại tiểu thư Cố Tâm hay nhị tiểu thư Cố Như Ý?
Nghe đến hai cái tên đó làm hắn không khỏi chau mày.
- Cố Tâm.
Hoắc Thành từ vẻ mặt ngạc nhiên khi nảy liền bày sang thái độ điềm nhiên như đúng rồi.
Khi nghe tới Cố gia, anh ta chỉ cười nhẹ rồi từ tốn mở lời.
- Cố gia? Hah tuy có tiếng là danh môn thế gia giàu có ở Hải Thành nhưng làm sao có thể so được với một góc của Thẩm gia ở Đế Đô.
Cho dù Cố gia có cố gắng thì cả đời này họ cũng chẳng bước qua danh tiếng của nhà họ Thẩm.
Cố gia...!chỉ có vỏ bọc bên ngoài.
Vốn dĩ không khó hiểu khi Hoắc Thành lại biết nhiều như thế.
Anh ta từ nhỏ đã tuổi nhỏ tài cao, hiểu chuyện hơn người lại là con nhà quyền quý tiếp xúc và quen biết với không ít tầng lớp quý tộc nên chuyện anh ta hiểu rõ về hai nhà Cố - Thẩm cũng không có gì là lạ.
Chỉ có Lục Thế Minh là vẫn mơ hồ chưa hiểu hết mà thôi.
Vì vốn dĩ hắn chẳng thể ngờ cuộc đời của mình lại rẽ sang hướng khác như thế.
Đúng là cuộc sống của những người có tiền cứ như câu trên thế gian này chẳng có bông tuyết nào trong sạch cả .
Lục Thế Minh rơi vào trầm tư, Hoắc Thành nói xong cũng im lặng duy chỉ có Nhạc Phong là tò mò nên hỏi.
- Sao vậy? Không ổn ở đâu à?
Không biết Lục Thế Minh nghĩ gì, chỉ thấy hắn đảo mắt sang nhìn Hoắc Thành một chút rồi từ tốn nhấp ngụm rượu xong mới trả lời.
- Chỉ thấy có gì đó không đúng một chút thôi nhưng chẳng rõ là không rõ ở chỗ nào.
Quả thật cứ nghĩ đến cha con nhà họ Cố kia là hắn lại thấy có chỗ nào đó rất lạ.
Theo linh cảm của một con sói độc tôn như hắn cảnh báo thì nếu hắn không muốn dính thị phi gì đó gì đến những chuyện liên quan đến cha con Cố Tâm.
- Vậy Lục Thế Minh, tiếp theo cậu định làm gì?
- ......!
..................
Lục Thế Minh sau khi chọc giận ba Lục và bị tước đi quyền hành trong công ty hắn cũng chẳng buồn để ý đến.
Những ngày sau đó, vì biết bản thân không làm sai, nên trông công ty, công việc bản thân không những những nổ lực cố gắng mà còn miệt mài cố gắng đưa công ty do một tay hắn gây dựng chuẩn bị lên sàn đua.
- Trình Cán, sắp xếp một chút.
Ngày mốt công ty của chúng ta sẽ chính thức khai trương với tên gọi M&G.
- Vâng ạ
Trình Cán theo Lục Thế Minh từ khi hắn vẫn chưa có gì trong tay, khi ở Lục gia chỉ là kẻ ăn nhờ, ở đậu mà thôi.
Nay hắn lại bị tước quyền, nên Trình Cán đi theo hắn, vẫn là cánh tay đắt lực nhất của Lục Thế Minh.
- À phải, cậu sẳn tiện cho người xem Cố Tâm như thế nào đi.
Cô gái này không phải người đơn giản.
Nhìn theo cánh cửa vừa mới đóng lại, hắn hí hửng mở điện thoại ra gọi cho ai đó
- Bảo bối à, anh nhớ em.!
…
…
…
Tg...!NĐ.