Kể từ khi thành thật khai báo và được ủng hộ thì mối quan hệ của hắn và cô càng thêm bền chặt.
Họ không giấu giếm hay e dè như trước mà thoải mái công khai với mọi người.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
- Ba con mới đến.
Vừa bước vào nhà, Lục Thế Minh đã nhìn thấy ba Thẩm đang ngồi đọc báo ở phòng khách liền lễ phép chào hỏi.
Nghe tiếng hắn, ông ấy liền ngước lên nhìn rồi vui vẻ trêu.
- Gọi cũng thuận miệng thật đấy.
Không biết Thẩm Đằng này có phúc khí lớn thế nào mà được cả Lục đại công tử tài đây gọi một tiếng ba vợ cơ chứ.
Cả Đế Đô này thách ai oai được như ta đấy.
Lục Thế Minh bị trêu đến ngượng.
Nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra điềm nhiên nói.
- Muốn cưới được vợ thì da mặt phải dày.
Lấy gà theo gà, lấy vợ theo vợ.
Con là đang gọi dần cho quen ấy mà.
Nghe hắn nói thế ông chỉ gật gật đầu tặt lưỡi.
- Giỏi...!đúng là người kinh doanh.
Miệng lưỡi trơn chu thật.
Người ba này không ý kiến, mọi quyền quyết định nằm ở Nhược Giai mà thôi.
Tôi chờ màn thể hiện ở cậu.
Cả hai chưa nói gì nhiều thì Thẩm Nhược Giai cô vừa bước ra với trang phục chỉnh tề trông thật sự rất đẹp.
- Chú....!à.
Thế Minh em xong rồi.
Anh có muốn đi chưa, mình đi thôi.
Hắn chưa trả lời lại câu hỏi của cô, mẹ Thẩm đã từ bếp đi ra và mang theo ít trái cây.
- Gì mà đi sớm thế, hai đứa ở lại một chút ăn gì đó rồi hẳn đi.
Thẩm Nhược Giai nhìn sang hắn rồi lại nhìn sang ba mẹ mình một chút như suy nghĩ ngẳm.
- Dạ thôi mẹ ạ, bọn con đi một chút rồi về.
Con muốn đi đâu đó một chút nữa, hôm kia con phải sang lại Úc rồi.
Nghe đến chuyện con gái bảo bối thân yêu lại chuẩn bị phải xa mình, cả ba và mẹ Thẩm đều trầm mặt, ánh mắt nói lên tia không muốn rời xa.
Cuối cùng, sau một lúc ba Thẩm là người lên tiếng trước.
- Hazzyyy, được rồi.
Hai đứa đi sớm, về sớm.
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn sang ông vui vẻ mỉm cười.
- Vâng ạ.
Sau khi chào tạm biệt họ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi, cả hai cùng nắm tay nhau bước ra ngoài.
Lúc này ba Thẩm chỉ biết vừa nhìn theo vừa tạch lưỡi.
Hayyzzzaaa....!Củ cải trắng nhỏ do ông trồng mười mấy năm nay sắp bị tên em trai nuôi trá hình của ông trộm mất rồi.
........!trên xe
Dòng người tất bật hối hả khắp đường đi lối về đầy nhộn nhịp.
- Chú già, mấy ngày hôm nay thời gian rảnh chú đều ở cạnh em như thế thì sao chú quản lí công việc được?
Hắn vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn sang cô, phụng nhịu nói.
- Không được gọi chú già.
Anh không có già...
Cô nhìn sang hắn cười tít cả mắt.
Không phải cô cố ý đâu, là do cô quen miệng thôi.
- Chú nhỏ đừng giận.
Em gọi quen miệng thôi mà.
- Hmmm, công việc khi về nhà tôi có thể xử lí được, số còn lại giao cho Trình Cán quản lí.
Tôi muốn ở cùng em trong vài ngày nghĩ này.
Nghe hắn nói thế làm cô bất giác quay sang nhìn.
Người đàn ông độc thân hoàng kim hoàn hảo trong miệng bao người, nay lại bị cô hốt đi mất.
Nghĩ thôi đã thấy tự hào.
Tuy là tin đồn về hắn là những tin thất thiệt nhưng chỉ có những người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ.
Cô là người chiến thắng rồi.
- Giai nhi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Nếu không...!tôi không kiềm được mình đâu.
khỉ thật ...!đến tận bây giờ hắn mới biết rằng bản thân hắn không những đánh rơi liêm sỉ mà còn biến thái, c.ầm thú nữa.
Hắn cũng không ngờ khả năng tự chủ và tính kiềm chế của hắn khi ở cạnh cô lại kém như vậy, chỉ một ánh mắt kia thôi cũng đủ làm hắn h.ứng.
Đè nén cảm giác nhộn nhạo kia xuống, hắn vờ ho khẽ để tránh đi sự ngượng ngùng đáng xấu hổ kia rồi tìm đại một chuyện nào đó để hỏi.
- Giai nhi, em và tên Alex kia còn...!thân thiết không?
Vốn dĩ hắn không có mấy tia thiện cảm về tên nhãi con đó.
Nhưng không hiểu vì sao hắn mở miệng ra lại nhắc đến chuyện này.
Tự mình đào hố chôn mình đúng là không mấy vui vẻ gì.
- Không ạ.
Em lo học thôi.
Dạo này cũng bận, không có thời gian rảnh nên không có nói chuyện với cậu ấy.
Khi không chú già lại nhắc tới Alex làm cô mới nhớ.
Từ ngày bị chú ấy nhắc nhỡ cô mới thấy hình như Alex cũng thích cô thì phải, tuy rằng các bạn trong trường đều độn đại về chuyện này rất nhiều nhưng chưa bao giờ cô ý thức được cả.
Duy từ lần bị anh nhắc nhở cô, cô mới tự chủ giữ khoảng cách với cậu ấy.
Hắn liếc nhìn sang cô một chút, chẳng biết cô đang nghĩ gì mà lại trầm tư như thế.
Thấy cô không chú ý đến mình, hắn khẽ đưa tay cô lên môi mình hôn khẽ.
Bị hành động của hắn làm bất ngờ, cô không tự chủ muốn rút tay lại nhưng bị hắn nhất quyết nắm chặt không chịu buông.
- Sao vậy, em đang nghĩ gì thế?
Lúc này cô mới nhìn sang hắn cười khẽ.
- Không có, cháu chỉ nghĩ vu vơ thôi.
Mà chú này, chúng ta đi đâu thế?
- Giờ em mới hỏi à.
Tôi là đang đưa em bỏ nhà đi trốn đấy.
Câu nói vừa dứt hắn đã bị cô không nhân nhượng cắn nhẹ vào tay.
- aaa Thẩm Nhược Giai, em là cáo nhỏ đấy à?
- hứ....!ai bảo chú dụ dỗ cháu làm gì.
Nói cho chú biết nhá, chú mà làm bậy cháu liền báo cảnh sát.
Nghe hắn nói, hắn chỉ nhếch nhẹ khóe môi.
Khuôn miệng đó bỗng thốt lên câu nói đầy yêu nghiệt.
- Em báo làm gì, tôi không phải cảnh sát nhưng vẫn có còng tay đây này.
...
...
....
tác giả: Ngân Đình.