Chú Già Là Vị Hôn Phu

Chương 89


Tiểu Vy tỉnh dậy khi trời đã về chiều. Mở mắt nhìn quanh căn phòng chẳng thấy Tử Khâm đâu, cô nhỏm người dậy định xuống giường cảm giác đau từ thân dưới khiến cô nhăn mặt thầm mắng.

“Lục Tử Khâm đáng ghét anh đừng hòng động vào em nữa. Đúng là ngốc nghếch mới tin lời anh mà.”

Bước vào nhà vệ sinh nhìn thấy mình trong gương khiến cô không khỏi kêu trời. Cả người toàn những dấu vết đỏ chót anh để lại, cô ra ngoài kiểu gì với bộ dạng thế này đây!

Chọn lấy một bộ quần áo kính cổng cao tường một chút để mặc, nhìn lại mình trong gương lần nữa thấy đã ổn cô mới xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang Tiểu Vy đã nhìn thấy Tử Khâm đang ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Dám bẫy tôi thì cô ta thừa biết được kết quả sẽ thế nào rồi. Một người mưu mô như cô ta như thế đã là quá nương tay rồi.”

“Cái nương tay của cậu là làm họ tán gia bại sản, mất hết thể diện như vậy à? Cậu nương tay quá đấy!”

“Cậu xót cho cô ta sao?”

“Không hề, gu tôi không mặn thế đâu. Tôi có mục tiêu của đời mình rồi, đợi khi xong việc tôi lại trở về theo đuổi mục tiêu của đời tôi. Tôi không có sở thích nhặt rác cho người khác đâu.”

Ngước mắt nhìn lên thấy Tiểu Vy đang đứng ở cầu thang, anh nỡ nụ cười cưng chiều nhìn về phía Tiểu Vy rồi trả lời Cẩn Dân qua điện thoại.

“Không nói với cậu nữa, mục tiêu của đời tôi dậy rồi, tôi bận yêu đương với mục tiêu của đời mình rồi. Khi nào cậu về nước tụ tập sau.”

Tắt điện thoại Tử Khâm bước về phía cầu thang nắm lấy tay Tiểu Vy kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống, vẫn một ánh mắt chiều chuộng nhìn cô anh hỏi.



“Có đói không?”

“Có.”

“Vậy anh để anh nấu gì đó cho em ăn nhé!”

Nhìn Tử Khâm cô nhẹ gật đầu, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô mỉm cười bước vào bếp bắt đầu công việc. Nhìn dáng vẻ nam tính lịch lãm của anh khi đứng trong bếp vẫn soái ngời ngời khiến cô nhìn đến mê mẩn. Anh đúng là mẫu đàn ông mà biết bao cô gái mơ ước mà. Không hiểu sao khi nghĩ đến vấn đề này cô lại có ý nghĩ chiếm hữu anh, không muốn để anh lọt vào mắt bất kỳ cô gái nào. Cô chỉ muốn cất giữ anh cho riêng bản thân mình mà thôi. Harry Potter fanfic

****************

Tại Thẩm gia. Thẩm Quân Sơn thẳng tay tát thẳng vào mặt Thẩm Quân Dao trong cơn tức giận tột độ. Ôm một bên mặt đau đến méo mó cô ta nhìn cha mình với ánh mắt căm phẫn. Thẩm Quân Sơn lớn tiếng mắng.

“Mày còn dùng ánh mắt đó để nhìn tao à? Mày xem nhờ mày mà Thẩm gia bây giờ đã tán gia bại sản luôn rồi. Đã ăn lang ngủ chạ mà còn quay cả video để người ta nắm thóp được. Mày cứ phải bôi trát chấu vào mặt ba mày thì mày mới chịu đúng không?”

“Ba tốt hơn con chỗ nào sao? Chẳng phải ba cũng ra ngoài cặp kè hoang lạc với những cô gái làng chơi đáng tuổi con mình sao? Ba có xấu hổ đâu mà hỏi con chứ!”

“Mày… tao là đàn ông, năm thê bảy thiếp hay gái gú bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Chẳng phải tao vẫn lo cho mày đầy đủ hay sao? Mày xem bây giờ mày đã làm ra cái trò gì rồi!”

“Con cũng là đang giúp Thẩm gia vực dậy đấy thôi, cũng là con sơ xuất nên mọi chuyện mới không trong tầm kiểm soát được. Không ngờ Tần An Nhã vì chuyện này lại trở mặt với con, nhưng con tuyệt đối sẽ không để yên cho họ đâu. Nếu con có chết thì bọn họ cũng phải chết cùng.”

“Con định làm gì?”



Thẩm Quân Dao ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng về phía trước, bàn tay siết chặt nắm đấm khi nhớ đến thái độ của Tần An Nhã hôm nay đối với mình. Không ngờ bà ta một câu trở mặt là liền trở mặt ngay, chẳng những thế còn tuyệt tình với cô ta như thế. Thứ tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng, và cả gia đình những đứa con yêu quý của bà nữa để rồi xem các người sẽ hạnh phúc được bao lâu.

“Bà ta dám đưa đoạn video đó cho phóng viên để bôi nhọ con, con muốn bà ta biết cảm giác bị bôi nhọ đó là như thế nào.”

…****************…

Vẫn như thường ngày Lục Tử Khâm đưa Tiểu Vy đến trường trước khi đến công ty làm việc. Như một thói quen lúc nào anh cũng nhìn cô đi khuất vào trong thì mới lái xe đi. Càng ngày anh càng cảm thấy anh yêu cô nhiều hơn chút nữa, dù là nghĩ thôi anh cũng chưa từng dám nghĩ nếu không có cô anh sẽ sống ra sao.

Xe Lục Tử Khâm vừa đi khỏi không lâu, một nhóm người mặt mũi bậm trợn dừng xe gần đó quan sát. Thấy Tử Khâm đã đi khuất liền gọi điện thoại cho ai đó.

“Hắn đi rồi, mau tiến hành kế hoạch đi!”

Cúp điện thoại không lâu, Tiểu Vy từ bên trong trường nhanh chân bước ra cổng. Ánh mắt như tìm kiếm ai đó cô nhìn quanh, vừa định quay trở vào thì nhóm người lúc nãy tiến đến dùng khăn bịt kín miệng cô. Tiểu Vy ra sức chống cự nhưng vẫn bị bọn họ kéo lên xe. Lục Nhược Hân vô tình bước đến, cứ ngỡ Tiểu Vy lại mập mờ gian díu với bọn họ liền khó chịu bước đến quát.

“Các người đang làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt nắm nắm kéo kéo còn ra thể thống gì?”

Nhìn thấy Tiểu Vy từ từ gục xuống trong tay bọn họ, Lục Nhược Hân mới nhận ra đây là đang bắt cóc. Vừa định quay đi mặc kệ chuyện của họ nhưng một tên trong số bọn chúng đã nhanh chóng bắt lấy cô nói.

“Lo chuyện bao đồng à? Bắt luôn cả mày để tránh chuyện bại lộ.”

“Không, thả tôi ra!”