Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 49: Vì yêu mà thay đối


Một lát sau cô đi ra thì thấy Bắc Sở vẫn chưa ngủ, thường thì khi uống thuốc tây vào thì sẽ dễ buồn ngủ mà nhưng sao người đàn ông này lại không ngủ chứ ,vậy là anh ấy mất ngủ thật sao ..

Hứa thì cũng đã hứa rồi cho nên cô phải ngủ ở đây thôi,sau đó thì cô cũng leo lên giường nắm xuống .Bắc Sở thấy cô ngoan ngoãn như mèo con thì liền bật cười .

" Y Nhi sao em nằm xa anh quá vậy ,em không sợ té sao "

" Không sợ , không sợ "

''' Nhưng mà anh sợ "

Sau đó anh liền kéo cô xích lại gần mình rồi ôm vào lòng, Y Nhi cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm .Bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi...

"Chú mau ngủ đi "

" Anh muốn nói chuyện với em "

" Tôi không muốn nói với chú, tôi muốn ngủ "

"Y Nhi ,em dọn qua đây sống cùng tôi đi "

"Chú đừng có mà quá đáng, tôi mà ở trong phòng của chú rồi người ta nhìn tôi bằng con mắt gì đây."

"Em đâu cần quan tâm đến bọn họ , chúng ta sống vì nhau là được "

"Chú không hiểu đâu "

Nói xong thì Y Nhi nhắm hai mắt lại ngủ, thôi thì anh muốn nói gì thì nói đi .Chắc là uống thuốc vào cái thích nói sảng đây mà .

Y Nhi ngủ trước, một lát sau thì Bắc Sở cũng đã ngủ.Y Nhi nằm trong lồng ngực của anh suốt cả đêm luôn và anh cũng không bị thức giấc giữa chừng nữa .

Qua mấy ngày sau thì cuộc sống của hai người vẫn thế, buổi tối thì Y Nhi qua phòng anh ngủ Đến sáng thì cô trở về phòng của mình .

Dạo gần đây cô thấy Bắc Sở cũng thay đổi rất nhiều,thay đổi đến chóng mặt luôn .

Buổi tối cũng về nhà sớm ăn cơm và anh cũng không còn gắt gỏng hay là cáo gắt nữa.

Ở trên thư phòng sau khi biết được Châu Ly là người hại Y Nhi thì anh liền tức giận không thôi, không ngờ có ngày cô ta lại cắn lại anh đây mà .



" Vệ Hằng,cậu mau đi dạy cho cô ta một bài học đi .."

"Dạ "

"Nhớ là mạnh tay một chút để cho cô ta biết sợ là gì "

"Vâng ,cậu chủ "

Vệ Hằng đi rồi thì anh cũng đi xuống nhà pha cho mình một ly cà phê,dạo gần đây công việc hơi nhiều chi nên anh cần phải tỉnh táo thì mới có sức làm việc được..

" Cậu chủ,cậu uống cà phê sao. Để tôi pha cho cậu"

" Không cần đâu, tôi làm sắp xong rồi "

" Vâng "

"À Y Nhi đi ngủ rồi sao"

" Dạ cô ấy đi ra ngoài cùng với Phạm Triều rồi"

Giờ này đã khuya rồi mà còn đi đâu nữa chứ ,anh khẽ nhíu mày lại rồi hồ li tiếp .

" Hai người họ đi đâu vậy "

" Chuyện là cô Y Nhi nói muốn ăn cá viên chiên và uống trà sữa nên đã đi ra đầu ngõ mua đồ ăn rồi""

" ừm "

Sao cô ấy không rủ mình mà lại rủ Phạm Triều chứ ,bộ cô ấy ghét anh đến như thế sao .

Sau đó thì anh không lên thư phòng nữa mà cầm ly ra phê ra phòng khách ngồi đợi ,anh ngồi xuống ghế sofa uống hết ly cà phê luôn rồi nhưng mà chẳng thấy người đâu cả.

Buồn chán nên anh mở tivi lên xem cho đỡ buồn nhưng mà càng xem thì anh lại càng buồn hơn nữa.

Hơn 30 phút sau thì Y Nhi mới về trên tay còn cầm mấy hộp đồ chiên và trà sữa nữa.



" Chú ,chú chưa ngủ sao "

"Ngồi xuống đi"

"Ở cũng được"

" Nãy giờ em đi mua mấy cái này à "

"Sao em không rủ tôi đi mua mà lại đi cùng với người khác"

Bộ anh ấy đang ghen ư! Hay là không thích mình ăn mấy món này ,đàn ông đúng thật là khó hiểu mà.

" Chú đừng tức giận,tại cháu thấy chú nhiều việc nên không có rủ với lại ngày thường chú đâu có thích ăn mấy món này đâu. Mà còn điều quan trọng là thân phận của chú cao quý như vậy thì làm sao rủ đi chung được"

" Anh và em cũng giống như nhau thôi, sau này muốn đi đâu thì phải nói với anh một tiếng .Anh muốn đi cùng với em với lại anh cũng thích ăn cá viên chiên "

" Chú thích ăn thật à "

"Ừm ".

Nói xong cô liền mở mấy hộp cá viên chiên ra ,trà sữa cùng mở nắp ra cho dễ uống . Phải nói đây là lần đầu tiên anh ăn những món này ,tuy có hơi nhiều dầu mỡ nhưng mà cũng ngon .Trà sữa thì béo ngậy cộng thêm có topping giòn và mềm mềm ,hèn chi đây được mệnh danh là thức uống quốc dân của tụi con gái .

Không ngờ chỉ có mấy món ăn ,thức uống đơn giản như thế mà khiến cho Y Nhi vui vẻ đến thế,vậy anh có nên tấn công cô bằng thức ăn hay không đây. Cô ấy không thích tiền mà thích thức ăn thì phải .

" Chú ăn được không,ăn không được thì đừng có ép "

" Anh thấy ngon mà ,em không muốn anh ăn cho nên mới nói như vậy,có đúng không"

" Đâu có đâu .chú uống trà sữa đi "

" Cảm ơn em "

Hiếm lắm mới nghe Bắc Sở nói cảm ơn và nói những câu ngọt ngào như vậy, chứ lúc trước anh ấy toàn nói mấy câu đâm chọt ,xóc họng người ta mà thôi .

Ăn xong thì cũng no căng cả bụng ,Y Nhi mở tivi lên rồi cầm ly trà sữa uống cạn .Vừa uống trà sữa vừa xem tivi đúng là không còn gì sung sướng hơn mà .

Bắc Sở thấy Y Nhi vui vẻ như vậy thì anh cũng vui theo ,mấy ngày qua tuy cô có những lúc khó chịu với anh, nhưng mà anh cảm nhận được rằng cô ấy đang dần dần chấp nhận anh rồi, có lẽ Y Nhi đã yêu anh thêm một lần nữa.