Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 87: Ngoại truyện 1. Tiệc 1 tháng tuổi


Qua 1 tuần sau thì Y Nhi cũng được về nhà ,đúng là không có gì thoải mái bằng việc sống trong nhà của mình .

Buổi sáng vừa mới mở mắt ra là thấy Bắc Sơn khóc nhòè rồi,cô thấy đứa nhỏ thì hay khóc nhoề nhưng đứa lớn thì rất là ngoan ,bởi vì mỗi khi Bắc Sâm thức vậy thì nó chỉ mở mắt ra rồi nhìn xung quanh mà thôi .

Cô chưa đánh răng nữa , nhưng mà thấy con đói quá cho nên cô liền vạch áo mình lên rồi cho con trai bú luôn .Đứa nhỏ xong rồi thì tới đứa lớn ,sau khi cho bú xong thì cô đặt hai đứa nằm lên giường cho A Miều chăm còn cô thì đi vài trong đánh răng rửa mặt .

Lát sau cô đi ra thì thấy hai đứa trẻ nằm ở trên giường chơi với A Miều .Nói là chơi vậy thôi chứ là chỉ có A Miều nói chuyện mà thôi bởi vì hai đứa trẻ này chỉ mới có mấy ngày tuổi thì biết chơi là cái gì chứ.

Thấm thoát thì cũng đến đề tháng của hai đứa con trai, ngày này anh mời bạn bè của mình rất đông đến dự ,đồ ăn cũng rất là nhiều và còn có cả bánh kem nữa .

Hai đứa được đặt lên xe đẩy ,Y Nhi ăn mặc cũng rất đẹp, mới có một tháng mà cô cũng đã lấy lại được dáng của mình rồi nhưng mà vẫn có da có thịt một chút.

"Y Nhi chúc mừng cậu nha .."

" Úm, mình cảm ơn .."

" Đây là quà của mình.."

" Cảm ơn câu. ."

" Mình không ngờ cậu lại làm mẹ sớm như vậy đó "

"Ừm ,đến mình cũng còn bất ngờ nữa mà"



Ánh Xuân cười cười rồi đi lại nựng hai đứa nhỏ ,sau này cô cũng phải sinh một đứa nhóc đáng yêu như vậy mới được

" À súyt nữa thì mình quên mất đây là quà của Hạo Nam .Cậu ấy không đến là bởi vì sợ cậu khó xử cho nên mới nhờ mình đưa cho cậu..."

" Haiz ,lúc trước mình còn tưởng là 2 người sẽ thành một cặp không đó .."

" Cậu cho mình gửi lời cảm ơn cậu ấy nha.."

"Ừm .."

Y Nhi biết là Hạo Nam thích mình nhưng mà cô không thích người đàn ông đó ,vốn dĩ hai người chỉ là bạn mà thôi .Có đôi lần cô đã nói cho cậu ấy hiểu rõ nhưng cuối cùng thì vẫn cố chấp như vậy .

Cô cầm hai cái lắc tay trên tay rồi bỏ vào túi áo ,trên tay của hai đứa nhỏ này cũng đeo mấy sợi lắc tay rồi cho nên bây giờ không còn chỗ để đeo nữa .

Lát sau thì mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc, Bắc Sở thì cũng đi uống rượu và tiếp bạn bè của mình .Y Nhi sau khi ru cho 2 đứa trẻ này ngủ thì cô cũng bảo A Miều lên canh rồi cô xuống dưới nhà tiếp tục nói chuyện với Ánh Xuân .

" Ánh Xuân cậu ăn đi đồ ăn ở đây nhiều lắm .."

"Ừm "

" Cậu và Đào Việt định khi nào thì cưới nhau .."

" Mình và anh ấy định đợi sau khi tốt nghiệp xong thì mới cưới nhau..."

Nói đến việc học thì cô lại cảm thấy buồn trong lòng,cô vừa mới học có mấy tháng mà phải bỏ lỡ giữa chừng .Bây giờ phải đợi hai đứa trẻ này lớn rồi thì cô mới đi học lại được,chứ bây giờ chỉ mới có 1 tháng tuổi mà thôi .



"Ừm ,vậy cũng tốt.."

"Y Nhi cậu cũng ăn đi chứ đừng gắp cho mình nữa .."

"Ừm, mình cũng đang ăn mà .."

"Y Nhi thấy cậu hạnh phúc như vậy thì cũng mừng, chứ lúc trước mình thấy cậu rất là khổ .."

"Mình cũng đang mừng cho cuộc sống của mình nữa .."

"Ừm, được vậy thì tốt rồi ".

Hơn 11 giờ thì bữa tiệc mới kết thúc ,cô cũng ở dưới nhà phụ mọi người dọn dẹp một hồi thì mới đi lên phòng tắm rửa còn Bắc Sở thì vẫn đang nói chuyện với bạn của mình .

Lát sau cô đi ra thứ thấy hai đứa trẻ vẫn còn ngủ cho nên cũng không vội đánh thức nó dậy ,cô lao tóc cho khô rồi cũng đi xuống nhà lấy hai cái bình sữa đi lên .

Thường thì cô sẽ hút sữa ra bình rồi cho 2 đứa nhỏ nó bú bình ,chứ cô đi tới đi lui thì một lát nữa sữa sẽ không còn nữa bởi vì hai đầu ti của cô nó cứ tiết sữa rồi chảy ướt áo hết trơn..

Y Nhi lên giường ngồi rồi hút sữa ra ,hơn 30 phút thì cũng đã xong .Cô đặt sữa để vào trong máy để giữ ấm chứ nếu không lát nữa khi hai đứa trẻ này uống sẽ dễ bị đau bụng và trào ngược ra ngoài .

Hơn 1 tháng làm mẹ thì cô cảm thấy nuôi 1 lượt hai đứa nó rất là cực luôn ,đúng là làm mẹ cũng không dễ dàng gì. Ý là đã có A Miều và Bắc Sở phụ giúp cô một tay đó chứ nếu không cô cũng không biết mình nên xoay sở như thế nào nữa .

Anh ấy vừa làm việc ở công ty vậy mà còn phải phụ giúp cô trông con nữa ,bấy nhiêu đây thôi thì cô cũng thấy hạnh phúc lắm rồi .Có những lúc cô thấy anh ấy còn rành hơn cô nữa ,biết dỗ con ,biết thay tả và cũng biết ru con ngủ luôn .Bấy nhiêu đây thì cô cũng biết được anh ấy thương con của mình như thế nào rồi, tận nửa đêm khi con thức giấc thì cũng lồm cồm bò dậy rồi ru con mình ngủ nữa.