“Có chuyện gì thế?” *ở bên trong có người uống rượu xong gây sự, có người bị vỡ đầu, trên sàn nhà đầy máu tươi." “Đem những phiền phức xử lý ổn thỏa là được rồi, còn báo cáo với tôi làm gì nữa" “Ông chủ, rắc rối là do cậu Tân... ông cũng không phải là không biết, ngoài ông ra thì cậu ta không nể mặt bất kì ai cả.” “Tôi biết rồi, tôi lập tức qua đó”
Năm phút sau, Tô Noãn Tâm chân đi đôi giày cao gót bước đến trước cửa phòng bao, lúc này ở bên trong đã hỗn độn thành một đống.
| Cậu chủ nhà họ Tân có dung mạo xinh đẹp khiến con gái còn phải ghen tị, khuôn mặt ôn nhu với vẻ đẹp phi giới tính, tràn đầy quyết liệt.
Một chân giẫm lên khuôn mặt đẫm máu của người đàn ông, trên mặt nở một nụ cười nham nhở: “Đồ chó, dựa vào mày mà cũng to gan dám tranh người phụ nữ của ông đấy à? Tao nói cho mày biết, người phụ nữ mà tao nhìn trúng thì đều thuộc quyền sở hữu của tao. Mày còn muốn đưa cô ta đi à? Đã nhận được sự đồng ý của tao chưa hả?".
Đứng bên cạnh là một người con gái có vẻ bề ngoài đầy xinh đẹp và thuần khiết, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt: “Cậu chủ Tần... cầu xin anh đừng đánh nữa, tha cho anh ấy đi mà!”.
| Súc vật... cô ấy là bạn gái của tôi, tôi không cho phép anh động vào cô ấy" Người bị đánh đến máu chảy đầy mặt tức giận khi bị giẫm trên sàn cất tiếng.
Tô Noãn Tâm gặp cảnh tượng như vậy dường như không biết phải giải quyết thế nào,
Câu chủ hộ Tần này không phải lần một lần hai dở trẻ càn dỡ tranh giành mỹ nhân, nhưng dự đoán đây là lần đầu tiên cậu ta ngoan cố như vậy, sắp bị đánh chết còn ở đó đối chọi.
“Ha ha, ra lệnh cho ông đây? Mày có tư cách đó à? Vốn dĩ thấy mỹ nhân cầu xin cho mày như vậy tao vẫn còn muốn tha cho mày một con đường sống, nhưng nếu đã không sợ chết như vậy, vậy tao sẽ dứt khoát thành toàn cho mày. Lúc đang nói chuyện, Tân Nghiêu cầm lấy chai bia trên bàn trà lên, chính là muốn đập vào trán người con trai.
Tô Noãn Tâm trực tiếp hét lên: "Tân Nghiêu, cậu dám ở địa bàn của ông đây giết người thì cậu không xong với tôi đâu" Tay cầm chai bia sau khi nghe thấy lời nói đó thuận theo mà ngừng lại.
Trong tích tắc tất cả mọi người trong phòng bao đều hướng ánh nhìn về phía cửa. | Tần Nghiêu nhìn thấy cô, trực tiếp đưa chai bia lên miệng uống một ngụm, sau đó nhìn cô cười híp mắt: “Nói gì vậy chứ, ông đây chỉ uống rượu thôi mà”.
Tô Noãn Tâm cười lạnh: "Cậu coi tôi là kẻ ngốc à? Tôi thấy cậu mới thực sự ngốc, cũng không biết mắt cậu để làm gì, cậu có nguy cơ phải ngồi tù chỉ vì muốn tranh giành một thứ?”
Giết người là phạm pháp, nhất định sẽ phải ngồi tù. Tần Nghiêu biết ý của cô ấy chính là như vậy. Nhưng... . *Cô gái này không đẹp sao?"
“Đẹp gì chứ, cũng chỉ là một khuôn mặt, cần ngực thì không có, mông cũng không, vừa nhìn cũng chẳng có chút cảm giác nào cả, cũng chỉ như thế thôi."
"Ây ga, bà chủ Tô lại có thể quan sát một cô gái một cách tinh tế như vậy sao”
“Phí lời, ai cũng đều biết tôi thích con gái, không thích con trai, đối với thứ mà mình thích tự nhiên sẽ có sự quan sát tỉ mỉ. Mau đưa anh ta đi bệnh viện đi. Để một lúc nữa xảy ra án mạng ở đây, đối với cô gái này thật không biết phải làm sao, đành phải thành toàn cho một đôi uyên ương khổ mệnh này vậy, phí bồi thường bao gồm tiền thuốc và tiền nằm viện là coi như xong”
“Được, vậy để mặt bà chủ Tô... chỉ có điều, bà chủ Tô để cô gái này uống rượu cùng tôi tối nay, trước khi cô ấy đi, đơn thuần là uống rượu thôi, không thì cô có thể đến uống cùng với tôi?”
“Tôi còn phải đi làm, uống cái gì chứ”. “Ông đây muốn cùng cô làm quen chút, nghỉ làm một buổi tối đi."
“Đi đi đi, tối tối nay còn việc quan trọng phải làm, lần sau có cơ hội thì cùng các anh uống, một chút tửu lượng của các người không đủ làm tôi để mắt tới”.
Nói xong, Tô Noãn Tâm vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi phòng bao. Cơn cuồng phong suýt chút nữa khiến người ta mất mạng đã dịu xuống một cách dễ dàng.
Cặp mặt xinh đẹp của Tần Nghiêu như đan phong hướng theo bóng lưng cô ấy rời khỏi rồi nở một nụ cười, sau đó nói với tên thanh niên bên cạnh: “Cậu lần trước nói là cô ấy cố tình làm cho bản thân mình xấu đi sao?”
----------------------------