Tô Noãn Tâm ngày ra một lát rồi nói: "Hả? Tớ không có lai lịch gì cả, chính là một người bình thường thôi mà..."
"Cậu gạt người, ngày hôm đó người đến cứu cậu chính là thái tử của Tần thị..."
“Tớ thật sự không có gạt người, tớ chẳng qua đúng lúc quen biết anh ta mà thôi... Bản thân tớ chính là một người dân nghèo bình thường."
“Vậy... Làm sao mà cậu quen biết anh ta chứ?"
"Bạn của bạn bè? Đúng lúc đã từng gặp?""Vậy... Cậu có thể giới thiệu anh ta cho tớ không?" Vẻ mặt của Lâm Xuân Mạp hơi đỏ mà tủ mắt nói.
Hi!
Tô Noãn Tâm không nhịn được trực
tiếp cười ra tiếng rồi,
“Đây là nhìn trúng rồi?"
Lâm Xuân Mạn đều không dám nâng mắt nhìn thẳng vào mắt của các cô, có hơi chột dạ nói: "Tớ làm bạn với các cậu không phải là vì anh ta... Là trong lòng rất ngưỡng một tình bạn của các cậu, tớ cảm thấy như thế mới là dáng vẻ mà bạn tốt nên có... Tần Thiên, tớ chỉ thuận miệng hỏi một chút, Noãn Tâm, nếu cậu không muốn giới thiệu thì thôi vậy."
“HÌ... Đây có gì đâu! Phương thức liên lạc tớ có thể lập tức cho cậu, nhưng mà tình bạn của tớ và anh ta không thân thiết lắm, có thể kéo dài hay không thì phải dựavào bản lĩnh của cậu rồi!”
Lâm Xuân Mạn vô cùn ngạc nhiên nói: "Có thật không? Kia... Vậy cậu sẽ không cảm thấy tớ làm bạn với cậu là có ý đồ chứ?"
. Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy vốn không phải là cô chủ nhà giàu nào cũng khiến người ta thấy ghét như vậy, tối thiểu là người trước mắt này rất là đáng yêu!
Ngốc đến đáng yêu...
Người mà thật sự có mục đích, sẽ không trực tiếp như vậy, sáng loáng mà nói ra hết như vậy đâu có được không!
Nhịn không được muốn chọc cô ấy: “Nếu như bọn tớ lại cảm thấy như vậy thì sao?"
Vẻ mặt của Lâm Xuân Mạn lập tức trầm xuống, nhíu mày nói: "Vậy phương thức liên lạc của Tần Thiên tớ không cầnnữa là được rồi! Đàn ông lớn lên đẹp trai lại không phải chỉ có một mình anh ta, yả lại cho dù muốn phương thức liên lạc rồi, tớ cũng không nhất định sẽ theo đuổi được."
"Ha ha ha ha ha..." Lần này ngay cả Dương Diễm cũng không nhịn được mà cười ngã lên trên giường rồi
Nếu như lúc trước mà phát hiện ra Lâm Xuân Mạn đáng yêu như vậy, bọn họ làm sao mà lại trở thành kẻ thù?
“Các cậu cười cái gì vậy! Chẳng lẽ tớ nói không đúng hay sao! Con cóc có ba chân rất là khó tìm, đàn ông có hai chân khắp các con phố đều có đó được không!
Tớ là thật lòng muốn làm bạn với các
cậu đó!
Đàn ông và các cậu, tớ đây sẽ chọn các cầu rồi!
Điều này rất buồn cười sao?""Không buồn cười... Một chút cũng không buồn cười, Xuân Mạn, phương thức liên lạc tớ sẽ lập tức cho cậu, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm bạn bè của nhau, không ảnh hưởng..." Người bạn cô chủ đa sầu đa cảm ngốc nghếch lại kiêu ngạo như vậy, cuộc sống sẽ tăng thêm rất nhiều niềm vui đây!
Lâm Xuân Mạn có hơi khôn xác định nói: "Vậy các cậu thật sự không để ý sao?"
"Có cái gì mà để ý chứ! Chị em tốt, có gì ngon thì cùng nhau ăn, cái gì ngon thì cùng nhau uống, đàn ông lớn lên đẹp trai thì cùng nhau đồng tâm hợp lực, một cái liền lấy được!"
"Hi!” Lần này ngay cả Lâm Xuân Mạn cũng vui vẻ như vậy mà cười ngã lăn ra giường.
Cảm giác trong vòng một buổi chiều tối, bản thân đã triệt để mà hòa hợp vào trong tình bạn giữa hai người rồi.Loại cảm giác này thật là tốt.
Cho dù không có theo đuổi Tần Thiên, cô ấy cũng cảm thấy không có tổn thất gì.
Tô Noãn Tâm cho phương thức liên lạc rất là sảng khoái, mãi đến ngày hôm sau nhận được cuộc điện thoại của Tần Thiên, cô mới cảm thấy có hơi chột dạ.
Tần Thiên ở trong điện thoại ở khóc dở cười nói: “Tô Noãn Tâm, tôi có lòng tốt cứu cô, cô lại lấy oán báo ân... Đem phương thức liên lạc riêng tư của tôi cho cô chủ Lâm kia rồi?"
“Hì... Cái kia, anh Tần à, bây giờ tôi và cô chủ Lâm kia không đánh không quen biết, đã trở thành bạn tốt rồi... Cái gọi là bạn tốt, đàn ông nhìn trúng thì giúp đỡ theo đuổi, là lẽ bất di bất dịch... Người ta nhìn trúng anh rồi, tôi cũng không biết làm sao mà!"
Tần Thiên càng dở khóc dở cười mànói: "Tô Noãn Tâm, lương tâm của cô sẽ không thấy đau hay sao...