Ngay cả khi ngủ rồi, khóe miệng vẫn còn đang cười.
Lệ Minh Viễn thậm chí còn không biết là, tại sao cô lại vui như vậy.
Chỉ có Tô Noãn Tâm biết, bởi vì cô thật sự nghĩ là bản thân sẽ gả cho chú rồi… Mang theo suy nghĩ này, tiến vào giấc mơ.
Ngủ rồi, nhưng vẫn muốn cười.
Đối với Lệ Minh Viễn mà nói, hôm nay vẻ mặt uống say của Tô Noãn Tâm, từ trước tới nay, đây là lần ngoan nhất.
Cứ như vậy mà ngủ rồi.
Ngược lại anh có chút không quen.
Sáng ngày mai, Tô Noãn Tâm vừa tỉnh giấc, ngồi dậy trên giường, vươn vai một cách lười biếng.
Vừa xoay đầu, liền nhìn thấy chú đang ở ngồi làm việc trên ghế sô pha trong phòng.
Một chiếc máy tính xách tay được đặt trước bàn trà, Lệ Minh Viễn đang gõ bàn phím một cách thanh thoát.
Tô Noãn Tâm ngáp một cái hỏi: “Chú ơi, mấy giờ rồi?”
Lệ Minh Viễn nhìn lướt quá thời gian trên máy tính, hờ hững nói: “Mười giờ rưỡi”
“Muộn như vậy rồi sao… Hôm nay chú không cần đi làm nữa sao?”
“Ừm, vậy hôm nay không cần đi nữa”
“Vậy giờ chú vẫn làm việc sao?”
“Xử lý nhanh thôi.
Dậy thu dọn chút đi, mười một giờ ra ngoài.
”
Tô Noãn Tâm với vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Đi đâu thế?”
Lệ Minh Viễn nhíu mày nhìn cô hỏi: “Quên rồi à?”
“Hả?”
“Hôm qua không phải là muốn anh cưới em sao?”
“Phụt… Khi nào cơ?”
“Tự suy nghĩ lại đi”
Tô Noãn Tâm ôm đầu, cẩn thận nhớ lại, hình như trí nhớ có chút mơ.
Cô đỏ mặt nói: “Chú ơi… Em quên rồi”
“Không sao, anh nhớ”
“Phụt… Vậy chú thật sự muốn lấy em sao?”
“Ừm, dám không?”
“Nhưng… Nhưng mà em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí”
Lệ Minh Viễn với châm chọc nói: “Vì vậy… Lời của em, không đáng tin”
“Em… Vậy chú có dám lấy em không?”
“Sao lại không dám?”
“Chú dám lấy thì em dám gả, ai sợ ai chứ!”
Lệ Minh Viễn lúc này mới cười nói: “Đừng nghịch nữa… Mau chóng thức dậy dọn dẹp đi, thay váy dạ hội, đi tham gia đám cưới của Lệ Kiên thôi”
Tô Noãn Tâm há hốc mồm hỏi: “Không phải chứ… Đám cưới của Lệ Kiên, là hôm nay sao?”
“Ừm”
“Chú sao không nói trước với em chứ! Em còn chưa kịp chuẩn bị gì nè!”
“Gần phải chuẩn bị cái gì vậy?”