Hai mắt Khương An Hòa rưng rưng nói: “Thanh tra Tô…… Tôi tin tưởng phòng tài vụ của các người, tin tưởng ngài cho nên mới không kiểm tra lại, ký nhận luôn….
.
Dù sao công việc của chúng ta từ trước đến giờ vẫn chưa xảy ra sai lầm gì cả”
Tô Ngọc Mỹ thản nhiên nói: “Chuyện này tôi đã hiểu…… Con nhóc kia chỉ tùy hứng một chút mà thôi, trở về tôi sẽ nói với con bé.
”
“Vậy xin nhờ Thanh tra Tô, tôi thật sự không thể không có công việc này này, tuổi tác của tôi cũng đã lớn rồi…… Như như bây giờ bị cách chức, đi xin việc ở các công ty khác sẽ rất khó được nhận…”
“Cô yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ nói lại với tổng giám đốc, cô về đợi tin đi”
“Được, vậy xin nhờ Thanh tra Tô.
”
Khương An Hòa vừa đi, Tô Ngọc Mỹ không ngồi im được nữa.
Cái con nhóc chết tiệt kia…… Sai đi làm một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng có thể xảy ra chuyện được.
Đây công ty của nhà họ Lệ, con bé nhúng tay vào những chuyện này làm cái gì?
Còn to tiếng không biết thẹn nói muốn đuổi việc người ta, nó lấy đâu ra quyền hạn lớn như thế?
Quả thực không biết lượng sức mình!
Tô Ngọc Mỹ quả thực đau cả đầu, đi thẳng lên tầng ba mươi sáu bắt con nhóc kia về dạy dỗ.
Tô Noãn Tâm chạy một mạch lên tầng ba mươi sáu, đến cả tâm trạng chào hỏi với Lý Mạnh cũng biến mất cười khổ với anh ta một cái, sau đó đẩy cửa văn phòng Tổng giám đốc ra, chạy vội vào.
Lý Mạnh sững sờ, nhìn coi đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất biến mất trước mắt mình.
Kết quả không bao lâu, Lý Mạnh thấy Tô Ngọc Mỹ đang häm hằm hằm hằm xông tới.
Lý Mạnh lập tức đoán được…… Chắc là Tô Noãn Tâm đã khiến cho thanh tra Tô xù lông, cho nên chạy đến chỗ tổng giám đốc tìm che chở.
Trong văn phòng, Lệ Minh Viễn đang làm việc thì thấy con nhóc này xông thẳng vào phòng, không nói hai lời, trực tiếp chui vào gầm bàn làm việc của anh, ghé vào trên đùi anh.
Lệ Minh Viễn không khỏi sửng sốt nói: “Làm cái gì vậy?”
“Chú ơi cứu em…”
Khóe miệng Lệ Minh Viễn co rút nói: “Lại gây hoạ?”
Tô Noãn Tâm ghé vào đùi anh, ngẩng đầu, vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh nói nói: “Chú, em không cố ý mà…… em chỉ muốn thay trời hành đạo…… Tiêu diệt hết sâu mọt bên trong công ty của chú thôi”
“Lại muốn làm sứ giả chính nghĩa?”
“Vâng…… Sau đó em phỏng đoán, chuyện này tám chín phần mười đối phương sẽ tìm mẹ em cầu xin giúp đỡ….
.
Mặc dù em trốn nhanh, nhưng ám chín phần mười mẹ em sẽ đuổi theo…… Cho nên chú à, chú muốn bảo vệ em nha~!”
Lệ Minh Viễn dở khóc dở cười nói: “Nào, nói xem, suốt nữa buổi sáng em không tới đây, em đã làm những chuyện gì ở công ty của anh?”
Tô Noãn Tâm đang muốn giải thích, Tô Ngọc Mỹ đã đẩy cửa xông vào.
“Con nhóc chết tiệt kia, con còn dám chạy! Con đi ra ngay cho mẹ!
e n này cháu đừng có che chở cho con nhóc chết tiệt kia, thật đúng là vô pháp vô thiên! Ỷ vào Minh Viễn cháu chiều chuộng nó, đến cả công chuyện của công ty cũng dám nhúng tay vào? Tay nó dài như vậy sao?”
Tô Noãn Tâm bị dọa đến cả người lắc một cái, ghé vào đùi Lệ Minh Viễn, không dám nói chuyện.
Lệ Minh Viễn nhìn bộ dáng bị hù dọa của cô, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngước mắt nhìn về phía Tô Ngọc Mỹ nói: “Dì Tô bớt giận….
.
: “Minh Viễn, không phải dì nhằm vào cháu…… Noãn Tâm đâu? Cái con nhóc chết tiệt kia hoặc là không xuất hiện, vừa xuất hiện liền gây chuyện! Cháu tuyệt đối không được dung túng cho nó”
Lệ Minh Viễn hơi rũ mắt, thản nhiên nói: “Nhóc con….
.
Không ở chỗ của cháu…”
“Không có khả năng! Nó là đứa con gái dì nuôi lớn, nó có cái tính tình gì dì còn không biết sao! Minh Viễn, cháu mà còn tiếp tục bao che cho con nhóc kia như vậy, con nhóc kia sẽ thật sự vô pháp vô thiên”
Lệ Minh Viễn người rất ít khi nói láo.