Chú Là Của Em

Chương 1099: Chương 1102






Tổng thể mà nói, Tô Noãn Tâm cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, cho nên, tỉ lệ thành công là rất lớn.

Thím Lý nghe cô nói như vậy, vui mừng nói: “Vậy thím coi như cũng có thể thở vào nhẹ nhõm”
“Thím Ly, thím thả lỏng đi, chú nhà cháu cũng rất tán thành chuyện này, vừa nãy còn ra lệnh cho Thư ký Lý, nếu như hôm nay có thể xác định mối quan hệ yêu đương với trợ lý Lâm thì mỗi tháng sẽ thưởng thêm cho Thư ký Lý thêm hai mươi phần trăm tiền lương”
“Ai da, cậu chủ ra sức như thế sao?”
“Ha ha, cho nên chuyện này chỉ định là phải làm”
Hai người cùng nhau đi vào thang máy, chờ đến khi đi lên tầng thứ ba mươi năm, cửa thanh máy đột nhiên mở ra.

Trùng hợp là Lâm Sơn Linh cũng đứng ở cửa thang máy, vẻ mặt thấy chết không sờn.

Tô Noãn Tâm cùng Thím Lý vừa nhìn thấy cô ấy thì không khỏi sững SỜ.
Lâm Sơn Linh nhìn thấy Tô Noãn Tâm, cũng trực tiếp trợn tròn mắt.


Vãi lìn.

Cô ấy vừa tan làm thì đã bị Lý Mạnh gọi điện thoại bảo đi lên ăn cơm.

Kết quả vừa ấn thang máy, chuẩn bị đi lên.

Thế mà lại trùng hợp như vậy sao? Sắc mặt cô ấy có chút cứng ngắc nói: “Tô…… Cô Tô”
Tô Noãn Tâm cười híp mắt nói: “Trợ lý Lâm tan làm sao! Vậy thì thật là tốt, người nhà tôi đã đem đồ ăn tới, chúng ta cùng lên tầng ăn cơm trưa đi”
Thím Lý nghe nói là Trợ lý Lâm, hai con mắt, đều cùng dính người Lâm Sơn Linh…… Người con trai thích chính là cô gái này…… Nhìn rất khá, ngoan ngoãn hiền lành, dáng người nhỏ một chút, nhưng nhìn rất có sức lực.

Tóc ngắn, mặt nhìn cũng nhỏ, đeo kính mắt, nhìn còn có mấy phần thanh tú.

Lâm Sơn Linh gật đầu nói: “Được… Được.”
Tô Noãn Tâm vội vàng giới thiệu: Vị này là mẹ của Thư ký Lý, dì Lý”
Vẻ mặt Lâm Sơn Linh kinh ngạc nói: “Mẹ của thư ký Lý… Sặc… Chào.

địa”
“Chào cháu…..” Thím Lý cười nhẹ nhàng nói.

Rất nhanh đã đến tầng thứ ba mươi sáu.

Lý Mạnh đang đứng ở cửa thang máy chờ, cửa thang máy vừa mở ra, ba người cùng nhau đi ra.

Vẻ mặt Lý Mạnh trở nên có chút quái dị, kêu lên: “Mẹ… “Ai da, mau ôm đồ đi vào đi, Noãn Tâm đã giúp mẹ ôm một nửa, nhưng đồ quá nhiều, quá nặng”
Lý Mạnh vội vàng tiến lên ôm lấy hai hộp cơm trong tay hai người.”
“Tổng giám đốc đang ở bên trong chờ, tất cả vào đi”
Tô Noãn Tâm một tay kéo Thím Lý, cười híp mắt nói: “Được, Trợ lý Lâm, chúng ta cùng vào đi.”

“A…… Được được, Thanh tra Tô, cũng đến sao?”
“Mẹ tôi sẽ lên ngay.”
“Được”
Nói thật, Lâm Sơn Linh có chút xấu hổ.

Đặc biệt là, ánh mắt của mẹ Thư ký Lý nhìn cô ấy… Thật sự khiến cho người ta xấu hổ.

Sau khi tiến vào văn phòng Tổng giám đốc xong, Lâm Sơn Linh càng không được tự nhiên.

Ở trước mặt Lệ Minh Viễn, những nhân viên này gần như là không.

biết đặt tay chân như thế nào.

Ngược lại thái ệ Minh Viễn rất là bình thường, anh thản nhiên nhìn cô ta một cái nói: “Trợ lý Lâm cưa tùy ý, không cần khẩn trương, đây coi là bữa cơm gia đình.”
Bữa cơm gia đình là người nhà cùng ngồi ăn!
Tôi chỉ là người ngoài mà thôi.

Cảm giác khẩn trương muốn chết.

Tại sao lại đối xử với cô ấy như thết Tô Noãn Tâm cùng Thím Lý dọn đồ ăn lên bàn.
Không bao lâu sau Tô Ngọc Mỹ cũng đi lên.

Sau khi bà ấy chào hỏi với thím Lý xong thì vẻ mặt tràn đây cảm kích nới với Lâm Sơn Linh: “Trợ lý Lâm, cảm ơn cô về chuyện lần trước”
Lâm Sơn Linh vội nói: “Thanh tra Tô không cần khách khí v: _ “Được rồi, vậy cô cứ thoải mái đi, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, đừng quá khẩn trương.”
Tô Noãn Tâm vội nói: “Chú, xin khóe môi hãy tự giác cong lên một chút, không được phép nghiêm túc như vậy, nhìn xem trợ lý Lâm bí bị dọa rồi kìa”
“Phụt… cho phát sợ.


Trời ạ.

” Lâm Sơn Linh nhịn không được, vừa muốn cười, lại bị dọa Cảm giác không có cách nào sống được.

Điều khiến cô ấy cảm thấy thần kỳ chính là, tổng giám đốc thật sự làm theo.

Khóe môi cong lên một độ cong mê người.

Lâm Sơn Linh chỉ cảm thấy…… Má ơi, nụ cười giết người!
Không dám nhìn, không dám nhìn!
Nhìn nhiều sợ sẽ động lòng.

Một bữa cơm, mọi người ăn ở trên bàn trà trong văn phòng tổng giám đốc.

Mạc dù nhiều người, nhưng chỗ này cũng rất rộng rãi, không có cảm giác chen chúc.

Thím Lý làm một bàn đồ ăn lớn, còn có cả canh sườn.

Lâm Sơn Linh vừa ăn vừa tán dương: “Món này ai làm, ngon thế”
Lý Mạnh thản nhiên nói: “Mẹ tôi làm”