Chú Là Của Em

Chương 110: Di chứng sau khi đá người




"Làm loạn lên như vậy... Đây là muốn quán bar của chúng ta không tiếp tục mở cửa được nữa! Noãn Tâm, bất luận thế nào đêm nay cô cũng phải tới đây một Cô là người gây ra chuyện này! Cô không thể nào thấy không cứu được!" gây Tô Noãn Tâm cau mày: "Tôi đã nghỉ việc ở đây hơn hai mươi ngày rồi, còn có thể gây chuyện sao?” "Là trước đây... Tô Noãn Tâm, chính cô nói, lúc trước tắt đèn đánh người trong nhà vệ sinh quán có phải là cô hay nhóc Năm bị đánh đến cả ra máu, tất cả đều thủ nhận rồi!" Tô Noãn Tâm sắc mặt cứng nhắc nói: "Ồ... Ông chủ, đây là người ta tìm đến báo thù sao?" "Cô nói coi! Cô đánh người đến tàn phế rồi, người ta không thể bước đi được, vào bệnh viện trị liệu hơn một tháng đều trị không khỏi đó còn là một nhân vật lớn nữa! Bây giờ người lớn trong gia đình người ta đích thân phải người đến đòi

Nói rằng nếu ngày hôm nay không giao hung thủ, nhân viên quán bả của chúng ta, một người cũng đừng hòng trốn thoát Mô hội Tô Noãn Tâm... Lê Minh Viễn bị cô ấy đánh đập đến nỗi không đi được sao? đá ngày hôm đó, quả thực có phần hơi mãnh liệt

Nhưng sau đó nhìn thấy Lệ Minh Viễn vài lần, anh ấy dường như không sao người vẫn như vậy mà... Ngoại trừ lần đi cùng Tần Thiên khi bị anh ta đuổi xuống xe, có chút không bình thường, ngay cả lần gần đây khi nhìn thấy anh ấy ở quán lẩu, nhìn cũng rất bình thường


Chẳng lẽ ... Lệ Minh Viễn sợ người khác phát hiện hắn không đi được sẽ rất mất mặt, cho nên... bình thường chỉ giả bộ thôi?

Có khả năng là như vậy.

Dù gì, người ta đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn

Quốc Doanh, không sợ mất mặt sao được... "Tô Noãn Tâm, cô đến đi! Cầu xin cô đó! Tôi trên có giả dưới có trẻ, tất cả dựa vào quán bar này để kiếm sống! Còn có nhóc Năm, anh Ngô bọn họ, cùng là đồng nghiệp với cô một thời. Cô không thể nào đấy bọn họ xuống hố rồi bất chấp bỏ mặc bọn họ được!"

Tò Noãn Tâm biết rằng, bất luận thế nào thì thảm họa này cũng không thể trốn tránh được nữa.

Cô ấy thực sự không thể làm ra những việc liên lụy người khác rồi bỏ mặc họ không quản, bẩm sinh cô đã không phải loại người đó.


Cô cau mày nói: "Ông chủ, ông đợi tôi, tôi sẽ bắt taxi qua đó Chờ tôi qua rồi, các ông có thể giao tôi ra. Muốn chém muốn giết thì tùy

Nếu Lệ Minh Viên sau khi biết cô là người mà đá anh ta, muốn trả đũa cô, cô thừa nhận là được rồi.

Nhưng trong lòng tự dưng cảm thấy có chút ấm ức.

Rõ ràng là anh ta quay trộm người trong nhà vệ sinh, bị cô ấy bắt gặp, hôm qua ngủ với cô, hôm nay lại đi ngoại tình với người phụ nữ khác, cô ấy thấy ghê tởm nên mới ra tay đánh người.

Trong quán bar Monaco, giờ phút này không còn vị khách nào nữa.

Chỉ còn những nhân viên và ông chủ làm việc bên trong, còn có một số lượng lớn những người đàn ông mặc đồ đen và đeo kinh đen, đang uy hiếp tra khảo bọn họ.


Cuối cùng, sau khi ông chủ thông báo rằng hung thủ đã hứa sẽ đến đầu thủ, những người đàn ông mặc đồ đen và đeo kính đen cũng ngừng thẩm vấn, kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của hung thú.

Nhóc Năm khuôn mặt đầy máu và nước mắt, vừa lau mặt vừa nói: "Ông chủ chị Noãn Tâm thật sự đồng ý qua đây sao?" Ông chủ bị đánh sưng mặt mũi cười đau khổ: "Không tới thì làm sao ... Không quan tâm một đám người quen biết, nhìn chúng ta chết dân sao?" "Nhưng mà ông chủ...Chị Noãn Tâm bình thường đối xử rất tốt với tôi, vậy mà tôi cứ thế này bản đứng chị ấy. " "Cậu à cậu, ngay đến cái mạng của mình sắp không giữ được nữa, còn quan tâm nhiều đến như vậy." "Nhưng chị Noãn Tâm từng cứu tôi

Thằng nhóc này, cậu bằng lòng vì cô ấy mà không màng đến mạng sống. Nhưng nhiều người như vậy, đa số đều là người có gia đình, cậu muốn ngay cả bọn họ vì đạo nghĩa của cậu, bị liên lụy theo không? Câu yên tâm, con bé Tô Noãn Tâm này tôi biết, cô ấy chú trọng nhất đến đạo nghĩa, dám ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng dặm làm dám chịu! Là hoạ của cô ấy gây ra, cô ấy chỉ cảm thấy nên tự mình gánh vác, sẽ không trách cậu đâu."