Chú Là Của Em

Chương 1102: Chương 1105






Cuối cùng Thím Lý cũng giải quyết xong được một tâm nguyện.

Sau khi Lâm Sơn Linh, bà ấy nghiêm túc nói với Lý Mạnh: “Con bé này không tệ, con phải đối xử tốt với người ta đó “
Lý Mạnh dở khóc dở cười nói: “Mẹ..

“Còn nữa, phải cảm ơn cả cậu chủ với Noãn Tâm.

Nếu không phải nhờ bọn họ giúp đỡ thì không biết bao giờ thằng nhóc con mới ôm được con gái người ta về đâu.”
“Con biết… Con sẽ cảm ơn”

Con biết rồi”

“Vậy được rồi, mọi người đi làm việc đi, tôi về trước”
Tô Noãn Tâm cùng Tô Ngọc Mỹ đã giúp bà ấy dọn dẹp xong hộp cơm.

Tô Ngọc Mỹ nói: “Tôi cũng muốn xuống dưới…… Chị Lý, em đưa chị xuống dưới tầng”
“Làm phiền em, Ngọc Mỹ, hôm nay làm phiền mọi người “Không có gì đâu, chị cứ ôm cháu trai đi, em thấy trợ lý Lâm kia không tệ, là người rất thú vị, trước kia còn giúp đỡ em”
Nói xong, liền cùng với Thím Lý cùng rời khỏi văn phòng Tổng giám đốc.

Sau khi mọi người đi hết, Lý Mạnh có chút ngượng ngùng nói: “Làm phiền tổng giám đốc cùng Cô Tô đã giúp tôi thu xếp”
Tô Noãn Tâm cười híp mắt nói: “Chúng tôi cũng không phải vì giúp anh đâu, chúng tôi là vì giúp Thím Lý! Thím Lý tốn biết bao nhiêu tâm tư: vì anh, làm nhiều đồ ăn như vậy, còn lặn lộn đường xá xa xôi mang đến đây…… Cũng coi là đáng giá, ha ha, lấy được con dâu về tay”
Lý Mạnh cười khổ nói: “Ừ.

Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Tôi nhớ vào năm năm trước, công ty có cho anh một căn hộ, ba phòng ngủ một phòng khách, cách công ty cũng không xa…… Tại sao anh vẫn ở trong ký túc xá của công nhân viên?”
Tôi sẽ hiếu thuận với mẹ tôi.”
“Chú, em biết, Thư ký Lý là vì Trợ lý Lâm đó, Trợ lý Lâm ở ký túc xá công nhân viên, Thư ký Lý ở cạnh phòng cô ấy đó!”
“Thì ra là thế…… Hiện tại chuyện đã thành, có thể để làm phòng cưới”
Lý Mạnh dở khóc dở cười nói: “Còn sớm quá…… Căn hộ kia vẫn để yên không động vào, quá lớn, ở một mình quá là cô độc.”
“Về sau có thể ở chung một chỗ với trợ lý Lâm, đi làm cũng thuận tiện hơn, cuối tuần có thể đón thím Lý về đó…”
“Được tổng giám đốc.

tôi như vậy”
Cảm ơn tổng giám đốc, đã suy nghĩ cho.


Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Mỗi lần về nhà, Thím Lý đều ngồi ở phòng ăn than thở, có chút khó chịu…… Chuyện này giải quyết, tâm tình Thím Lý sẽ tốt hơn nhiều, tôi cũng làm vì tôi thôi”
Dù sao cũng là người đã nấu cơm cho mình hai mươi năm, Lệ Minh Viễn vẫn có cảm tình đối với Thím Lý.

Không thể để bà ấy sầu não thành như vậy được.

“Làm khó tổng giám đốc rồi…..” Lý Mạnh ngượng ngùng gãi đầu nói.

“Không sao, đi ra ngoài làm việc đi Chuyện buổi sáng tôi bảo.

nhớ xử lý tốt trước lúc tan làm”
“Dạ, chắc chắn nhiệm vụ sẽ hoàn thành viên mãn”
Lý Mạnh trở lại chỗ ngồi của mình, cái mông còn chưa kịp ngồi vững thì đã nhận được tin nhắn Lâm Sơn Linh gửi tới.

“Bạn trai, bánh ngọt mẹ anh làm ăn ngon thật, giúp em cám ơn mẹ của anh”
Khóe môi Lý Mạnh hơi cong lên một đường cong, trả lời lại tin nhắn: “Được”
Sau đó trong lòng lại yên lặng bồi thêm một câu, cảm ơn đã khích lệ…… Mẹ anh sẽ rất vui vẻ.

‘Oa, không ngờ anh lại trả lời tin nhắn của em…… Sau khi em đi xuống, vẫn cảm thấy chuyện vừa xảy ra ở tầng ba mươi sáu giống như là mơ vậy…… Cho nên mới gửi một tin nhắn ngắn xác nhận lại với anh”
“Không phải nằm mơ…… Chú ý em…… Hơn sáu năm, thích em, hơn ba năm…… Cám ơn em, hôm nay không có từ chối anh”
Nếu không thì cả đời này anh ta sẽ không dám tỏ tình với bất kỳ người phụ nữa nào nữa.

Đến cả nói đùa cũng không dám.


Lâm Sơn Linh lại rất sảng khoái nói: “Em mới phải cám ơn anh không từ chối em đó…… Nếu không tiền thưởng tiền lương của em sẽ đều ngâm nước nóng, ha ha ha, em cảm giác hôm nay quả thực chính là bàn thẳng trong cuộc đời em, giống như là đang nằm mơ vậy, có thêm một người bạn trai thuộc loại hình nam chính xấu bụng, dáng dấp cũng đẹp trai, mặc dù hơi độc miệng một chút, nhưng về sau làm bạn trai em, chắc chắn sẽ không độc miệng với em…..

Còn được tiền lương gấp đôi, tiền thưởng cùng thưởng cuối năm đều tăng thêm nữa!”
“Tiếp tục như vậy, em tiết kiệm hơn một năm nữa sẽ mua được một căn nhà”
“Đây chính là giấc mơ của em, có nhà của riêng mình ở Thủ Đô, nghĩ thôi đã vui rồi”
“Nếu đạt năm năm thành tích tốt liên tiếp sẽ được công ty thưởng cho một căn nhà.”
“Em biết Nhưng nhờ phúc anh ban tặng, có một năm thành tịch không tốt…… Hại em mất một năm, bỏ lỡ một căn nhà!”
Lý Mạnh có chút chột dạ nói: “Anh có, căn phòng kia anh sẽ cho em”
“Thật sao?”
“ừ”
“Oa! Quá tốt rồi, chắc chắn tầng thứ ba mươi sáu chính là bước ngoặt trong cuộc đời của em! Đi lên một chuyến, không chỉ có thêm một người bạn trai, còn có người mẹ chồng nấu ăn ngon…..

Còn được thêm tiền lương tiền thưởng, bây giờ còn có thêm một căn nhà”
“Mẹ kiếp, giờ em muốn lên sống luôn ở tầng ba mươi sáu”
“Để anh nói với tổng giám đốc nhá?”
“Đừng đừng đừng, em cũng chỉ dám nghĩ thôi, không dám làm thật đâu: “Được”