Chú Là Của Em

Chương 1128: Chương 1131






Cô ta hét lên một tiếng: “Ôi! Mẹ ơi, mặt con bị rách! Mặt con bị cào rách!”
“Tô Noãn Tâm, đồ đê tiện này! Nhà họ Lan tôi sẽ không để yên cho cô!”
Tô Noãn Tâm hất cằm nói với cô ta: “Tôi lại không sợ cô!”
“Tô Noãn Tâm, cô xem mình là ngọc hoàng đại đế, ở bên ngoài coi trời bằng vung sao! Sao nhà họ Lệ lại tìm cháu dâu như cô chứ, mặt mũi nhà họ Lệ đều bị cô vứt sạch rồi!”
“Ừm, bây giờ cô có bản lĩnh thì gọi điện thoại cho nhà họ Lệ đi, tố cáo với ông bà cụ đó, rồi cô xem ông bà cụ nghiêng về phía cô hay phía tôi? Cô nghĩ mình quan trọng nhất sao? Người trong nhà cô luôn miệng nói tôi cướp chồng sắp cưới của cô, chỉ sợ bình thường Lan Bảo Khiết cô luôn miệng nói với người nhà mình như thết Nếu không thì sao bọn họ lại luôn kết luận vậy chứ? Tôi cướp chồng sắp cưới của cô? Trong lòng cô không ngại ngùng sao? Từ đầu tới cuối ông chú chỉ là của một mình Tô Noãn Tâm tôi thôi.

Ngay cả lời yêu anh ấy còn chưa nói qua, cũng không đặt sính lễ, khi nào có chút quan hệ với Lan Bảo Khiết cô? Cô bớt dát vàng lên mặt mình lại đi!”
“Tô Noãn Tâm!” Lan Bảo Khiết bị ép tức đến nổi điên, gần như gào thét ra tiếng.


“Đừng gọi nữa, lỗ tai tôi không có điếc!”
“Tôi thấy cô muốn chết rồi! Người đầu, lên cho tôi! Bắt đồ đê tiện kia lại cho tôi, đánh chết mới thôi!”
Lúc này đám người mới phát hiện không chỉ người nhà họ Lan dẫn người mà Lan Bảo Khiết cũng dẫn theo không ít vệ sĩ tới.

Ông Ngô cười lạnh nói: “Tôi xem ai dám!”
Ông cụ Lan thấy vậy thì giận không có chỗ phát tiết: “Lên cho tôi! Xảy ra chuyện thì nhà họ Lan tôi chịu trách nhiệm!”
Hai vệ sĩ âm thầm bảo vệ Tô Noãn Tâm thấy chuyện đã phát sinh đến như thế cũng thi nhau đứng dậy, bảo vệ trước mặt Tô Noãn Tâm.

Chú lái xe cả ngày đi theo Tô Noãn Tâm đã báo Lệ Minh Viễn từ sớm.

Ban đầu Lệ Minh Viễn cũng không có ý định tới.

Nhưng sau đó lại nghe nhà họ Lan điều người, Hứa Bảo Châu bị xem như người hầu, bị cào mặt, túm tóc.

Lúc này anh không yên lòng chạy đến.

Hai cọp cái nhà họ Lan ở Kinh Bắc nổi tiếng hung dữ và không nói lẽ phải.

Nhóm mấy bà ở Kinh Bắc vốn không có ai sẵn lòng liên lạc với hai bà nhà họ Lan.


Nếu như cô gái nhỏ bị hai con cọp cái kia làm tổn thương thì Lệ Minh Viên anh sẽ không bỏ qua cho nhà họ Lan.

Hai bên dẫn người tới gần như sắp đánh nhau.

Quần chúng vây xem có vẻ hoảng sợ.

Hứa Bảo Châu bị Quý Quân kéo qua một bên cũng bắt đầu nhìn xem đánh nhau.

Người nhà họ Lan dẫn người tới không ít hơn phía ông Ngô bao.

nhiêu.

Hai vệ sĩ của Tô Noãn Tâm đang chặn người muốn ra tay với Tô Noãn Tâm.

Tô Noãn Tâm đứng cạnh ông Ngô che chở ông ấy.

Trong lòng ông Ngô hơi cảm động nói: “Nhóc con đừng lo, không sao đâu, đứng sau lưng ông, ông sẽ che chở cho con.



“Ông nội, con không sợ, con có thể bảo vệ ông”
Nhưng mà điều không ngờ chính là hai con cọp cái của nhà họ Lan đã tính toán trước.

Trong lòng vô cùng hận Tô Noãn Tâm cho người đánh con trai nhà mình, lại còn cào mặt con gái.

Thừa lúc tình hình hỗn loạn, bọn họ lặng lẽ đi đến sau lưng Tô Noãn Tâm.

Tô Noãn Tâm bị ông Ngô kéo ra sau lưng không bao lâu thì cảm thấy da đầu tê trần.

Bím tóc đuôi ngựa sau lưng cô bị người ta tóm gọn, sau đó kéo một cái.

Cô kêu lên một tiếng, theo bản năng giống như Hứa Bảo Châu nắm lại tóc tránh cho da đầu bị người ta kéo bị thương.