Trong lòng Tân Viên không khỏi giêu cợt….
cô ta hiếm lạ sao?
Chẳng qua chỉ là người đàn ông này có giá trị lợi dụng, ngoại hình cũng không tồi mà thôi.
Ngủ cùng cũng coi như không lỗ vốn.
Mỗi lần đều có thể làm cho cô ta thỏa mãn.
Cô ta cụp mắt nói: “Vậy thì anh phải nhanh lên đấy nhé, đừng để tôi đợi quá lâu….
tôi muốn cùng anh sang nước ngoài càng sớm càng tốt, cùng nhau ổn định cuộc sống”
Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng của người đàn ông, anh ta nói: “Yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi, tôi đã cử người theo dõi nhất cử nhất động của Tô Noãn Tâm rồi”
“Liệu người của Lệ Minh Viên có phát hiện ra không?”
“Người của tôi đều là sát thủ chuyên nghiệp, rất biết cách theo dõi con mồi, chỉ là hai tên lính đã giải ngũ mà thôi, họ sẽ không phát hiện ra được”
Tân Viên gật đầu nói: “Lan Bảo Khiết đã nói sẽ giúp chúng ta dụ hai kẻ đó đi, đến lúc đó người của anh sẽ có cơ hội ra tay… làm ít công to.
”
Người đàn ông gật đầu nói: “Nếu có người dụ chúng đi thì càng tốt!
Tô Noãn Tâm có chút bản lĩnh, không thể để cho cô ta có quá nhiều thời gian phản kháng, người trong tay tôi có đủ năng lực để đối phó với cô ta! Tách được người ra rồi đưa người cho cái cô Lan Bảo Khiết kia xử lý đi”
“Được thôi…bố của tôi lại chuyển cho tôi một khoản tiền, tôi liền chuyển cho anh, anh cầm lấy tiền đưa cho các anh em của anh vui vẻ đi”
“Ngoan, thật là hiểu chuyện”
Trong lòng Tân Viên khinh thường nói: Ngoan cái đầu anh, nếu không phải muốn họ bán mạng vì tôi thì tôi có cam tâm đưa tiên của mình cho họ không cơ chứ?
Chẳng qua chỉ là muốn cho một họ hưởng nhiều lợi lộc trước một chút, đợi đến lúc hành động thì tôi có thể ngồi mát hưởng bát vàng rồi.
Hứa Bảo Châu đang ở nhà thì nhận được điện thoại của ông Ngô, vô cùng phấn khích n¿ thật sao? Ông Ngô, tôi có thể đến đoàn làm phim của ông làm diễn viên khách mời ư?”
Ở đầu bên kia điện thoại, ông Ngô nhẹ nhàng nói: “Thay mặt cho cô cháu gái của tôi thiếu cô một phần ân huệ, mặc dù chỉ là một cảnh quay, cũng chỉ lộ chút mặt mà thôi, thế nhưng bộ phim mà ông già này đã quay thì sẽ được công chiếu trên toàn thế gi “Tôi hiểu rồi, chỉ cần lộ chút mặt là tôi đã rất thỏa mãn rồi ấy chứ!
Vậy khi nào thì tôi qua đó được?”
“Ba ngày nữa là đoàn làm phim quay xong, đến ngày đó cô chỉ cần tới quay một chút là đủ rồi”
“Được rồi ông Ngô, lúc đó nhất định tôi sẽ đến đúng giờ!”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Bảo Châu mừng đến mức suýt khóc.
Nhìn thấy cô ta bị thương, Quý Quân đã ở bên cạnh cô ta suốt thời gian qua, nhìn thấy điều này, anh ta không nhịn được mà khế cười nói: “Vì chuyện gì mà em vui mừng ra mặt như thế?”
“Quý Quân, anh không biết ông Ngô là nhân vật gì trong giới giải trí của chúng ta! Mà chỉ cần lộ mặt là có thể nâng cao đất diễn của diễn viên chúng ta hơn rất nhiều! Sau khi quay xong, khi mọi người lắng nghe nói, về cơ bản thì anh đã đã thực sự được quay các bộ phim của ông Ngô, và ưu tiên vai diễn cho anh!”
Quý Quân cười nhẹ: “Tô Noãn Tâm dùng chuyện này để trả ân tình cho em sao? Em bằng lòng chứ?”
“À? Nếu không thì sao? Em còn lựa chọn khác sao?” Hứa Bảo Châu trước giờ là một người luôn tự cho mình là đúng.
Bộ dạng của cô ta nhìn thì trong sáng, nhưng thật ra cô ta rất ngốc nghếch.
Nếu không thì trước kia cô ta đã không phải sống như vậy.
Nhưng loại người ngu dốt thì lại càng nghĩ ra nhiều chuyện hơn những người thông minh đó.
Không nghi ngờ gì nữa, Quý Quân là người thông minh.