“Ư…… Tôi vẫn có chút không hiểu, Hứa Bảo Châu, cứ nói thẳng với tôi.
Chỉ có điều tôi không hiểu rõ được sự khôn lỏi của những tên nhà giàu này…”
“Được, để tôi nói cho cô nghe”
Khóe miệng của Lệ Minh Viễn khẽ cong lên khi lắng nghe đến sự khôn lỏi của những người đàn ông giàu có.
Cô gái đáng chết kia, anh cũng là một người giàu có, nhưng anh chưa bao giờ tỏ vẻ khôn lỏi với cô.
Em có thể nói những lời của con người không?
Tô Noãn Tâm im lặng lắng nghe Hứa Bảo Châu nói gì về mục đích của Quý Quân, và đứng thẳng dậy, liếc nhìn về phía Lệ Minh Viễn và nói: “Hẹn ăn tối cũng không thành vấn đề, nhưng vẻ mặt của người của tập đoàn Quốc Doanh đối với tôi… hoàn toàn không hiểu được… Tôi phải hỏi chú của tôi để biết chỉ “Vậy thì Noãn Tâm, hãy giúp tôi… mời chú của cô cùng đi ăn trưa.
Nếu cuối cùng Tổng giám đốc Lệ không đồng ý thì cũng không sao …
Nếu chuyện lớn không thành thì tôi sẽ đi tìm một đại gia khác”
Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Hứa Bảo Châu, không có đại gia thì cô không có cách nào sống được sao?”
“Noãn Tâm, cô có Tổng giám đốc Lệ ở bên cạnh… Nữ diễn viên bình thường không có người chống đỡ như tôi, còn không được nhận phim truyền hình… Tuy rằng nhà họ Quý được coi là một gia đình giàu có nhỏ, nhưng ít nhất cũng là một gia tộc giàu có.
Muốn đầu tư vào phim truyền hình, điện ảnh, cũng không khó, cũng có thể giúp tôi lôi kéo được không ít nguồn tài trợ.
Noãn Tâm, tôi không giống như cô, kỹ năng diễn xuất của tôi quá tốt, đóng phim cũng không thiếu… Tôi là một nữ diễn viên có vẻ ngoài ưa nhìn, trong giới giải trí không có mấy triệu người thì cũng có vài nghìn người.”
Tô Noãn Tâm gật đầu rõ ràng nói: “Quý Quân đối xử với cô như thế nào?”
“Anh ta đối xử với tôi… rất nhẹ nhàng, và không có đam mê gì biệt.
Anh ta cũng rộng lượng với tôi và không gây rối.
Trong suốt mối quan hệ, anh ấy vẫn giữ cho tôi rất nhiều thể diện… Đó là lý do tại sao tôi mới không biết xấu hổ mà gọi điện thoại cho cô như vậy.
Bởi vì bỏ lỡ người này nên không biết người sau sẽ thế nào… nên tôi muốn thử xem có giữ được không.
“
“Tôi hiểu ý của cô rồi… Như vậy đi, tôi hỏi chú của tôi buổi trưa có rảnh không, sẽ cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó để bọn họ tự nói chuyện đi, tôi nghe không hiểu”
“Tôi thật sự cảm ơn cô, Noãn Tâm… Cảm ơn cô đã sẵn lòng giúp đỡ tôi”
“Đó là bởi vì tôi nghĩ rằng tuy rằng trước kia rất ghét bỏ cô, thế nhưng bây giờ cô đã thay đổi rất nhiều… bằng không nếu như là cô trước kia thì tôi cũng không thèm để ý tới cô”
Hứa Bảo Châu biết mình đã sai, cô ta chua xót nói: “Bây giờ nghĩ lại, trước đây thật sự rất ngu ngốc… Thế nhưng Noãn Tâm, cô yên tâm đi, có được công việc bề bộn như vậy, tôi cũng đã sửa chữa những lỗi lầm trước đây của mình sau bao nhiêu chuyện rồi.
Sau này sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ học cách trở thành một người trầm tính, làm nhiều hơn và nói ít hơn”
“Chà, như vậy rất tốt cho cô… Chờ một chút, ông chú, buổi trưa chú có rảnh không?” Tô Noãn Tâm hét lên với Lệ Minh Viễn ở bàn làm việc.
Lệ Minh Viễn nhướng mày nói: “Có việc gì?”
“Em muốn mời anh đi ăn cơm trưa”
“Ai hẹn thế?”
“Quý Quân và Hứa Bảo Châu, anh có đi không?”
Trong chuyện làm ăn Lệ Minh Viễn là người hoàn toàn độc lập.
Dường như cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Đối với nhà họ Lệ thì nhà họ Quý không phải là đối tác tốt nhất nên anh không có ý định hợp tác với nhà họ Quý.
Anh nói nhẹ: “Em có muốn đi không?”
Tô Nặc Nặc cầm điện thoại gật : “Hôm qua hại Hứa Bảo Châu bị đánh vào mặt, em ngượng ngùng nên…..’ “Hiểu rồi, vậy thì đi”