“Con nhóc ngố…… Nếu không phải con vô pháp vô thiên, Minh Viễn chiều chuộng con, mẹ sợ con bị làm hư, thì làm sao có thể nhẫn tâm đánh con được? Đánh con thì mẹ không đau sao?”
“Đau đau đau, đánh là thân mắng là yêu, con hiểu! Chỉ cần mẹ vui vẻ, cho dù mỗi ngày có bị đánh thì con cũng vui lòng.
”
Nói chuyện với mẹ ruột trong chốc lát, Tô Noãn Tâm thấy Lệ Minh Viễn còn chưa về thì lấy điện thoại ra gọi Kết quả điện thoại vừa bấm số thì Lệ Minh Viễn đã xuất hiện ở nhà.
Anh nhìn thấy con nhóc đang mặc tạp dề đứng ở trong nhà, ánh mắt anh trở nên hơi trầm, dải bước đi tới nói: “Làm cơm xong rồi?”
“A, chú về rồi, khó trách không nghe điện thoại!”
“Ừ, Thím Lý đâu?”
“Trợ lý Lâm muốn đến nhà thím ấy chơi cho nên thím ấy chạy về nấu cơm cho con dâu tương lai ăn rồi”
Lệ Minh Viễn gật đầu, không nói gì.
Tô Noãn Tâm đi vào phòng bếp bê đồ ăn ra.
Một bát canh sườn, một bát cơm trắng, được Tô Noãn Tâm cười tủm tỉm đặt ở trước mặt Lệ Minh Viễn.
Sau đó tranh công nói: “Tất cả đều là em tự mình làm dó, đồ ăn cũng là tự em mua, chú, em đối xử với chú tốt không?”
“Ừ, tốt”
“Cho nên em đối xử tốt với chú không giống chú đối xử tốt với em!
Nhưng là hỗ trợ lẫn nhau”
“Ừ”
Chú nhanh ăn đi.
“Em cũng ăn đi.
”
Mặc dù Lệ Minh Viễn không nói gì, nhưng đáy lòng rất động lòng.
Thím Lý không ở đây, nhóc con ở nhà một mình nấu cơm chờ anh về nhà, vì anh làm những món cơm canh nóng hừng hực.
Giống như là đã trải qua cảm giác sinh hoạt như vợ chồng từ lâu.
Loại cảm giác này, thật sự rất tốt.
Con nhóc như vầy chỉ muốn giấu trong nhà không cho ra bên ngoài.
Mỗi ngày chỉ để nấu cơm cho anh ăn, để anh trải qua cuộc sống sinh hoạt vợ con là đủ rồi.
Nhưng không thể nghi ngờ, Lệ Minh Viễn sinh ra không phải người như thế.
Nhóc con có giấc mơ, anh không nỡ để cô từ bỏ ước mơ.
Sau khi ăn cơm xong, Lệ Minh Viễn chủ động cùng giúp Tô Noãn Tâm rửa bát.
Tô Noãn Tâm cũng không ngăn cản anh, hai người nhau làm việc nhà vẫn tốt hơn một người làm.
Cơm nước xong xuôi, hai người cùng di tản bộ, chơi xích đu, dẫn Tiểu Bạch đi dạo.
Đợi khi con nhóc này chơi đến mồ hôi đầm đìa thì ngồi bệt xuống đất không muốn cử động.
“Chú cõng em về nhà tắm rửa đi, em không muốn nhúc nhích” Thật sự là được nuông chiều hỏng.
Có tý đường ngắn như thế mà cũng không muốn tự mình đi.
Khóe miệng Lệ Minh Viễn hơi mím lại, đi đến ngồi trước mặt cô, Tô Noãn Tâm trực tiếp nhảy lên, ôm lấy cổ anh nói: “Chú thật tốt.
l Trên đời này, có một người vui lòng chiều chuộng cảm giác của cô như thế, thật tốt.
Dù cho trong mắt người ngoài hay mẹ ruột, hành vi này của cô chính là vô pháp vô thiên.
Nhưng ở trong mắt chú, mình lại là vật vô giá nhất.
Cưng chiều cô vô điều kiện.