Chú Là Của Em

Chương 1202: Chương 1205






Lục Viễn Phương có chút sửng sốt: “Tại sao?”
“Nói nếu con cứ luôn thân cận với bố sẽ quấy nhiễu gia đình của bố!
Nhưng con lại không nhịn được, bố ơi, con quấy rầy tới bố sao?”
“Đừng nghe mẹ con nói bật, cho dù có thật sự quấy rầy thì cũng là bố quấy rầy hai người… Sự tồn tại của con chính là tia sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới âm u của bố… Bố yêu con, bởi vì có con nên cuộc sống của bố có thêm không ít sức mạnh….


Trước kia, ông ta không muốn sống.

Hiện tại ông ta sợ thân thể mình bị giày xéo hỏng, sống không lâu.

Ông ta còn thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Cũng may… mặc dù thân thể ông ta bị hao tổn một chút nhưng vẫn có thể bổ sung lại, chỉ cần chăm sóc tốt là sẽ không bị bệnh gì nặng.

Con gái của ông ta còn nhỏ, phải để ông ta cùng cô bé lớn lên.

Minh Dao nghe thấy những lời này, liền cảm nhận được, Lục Viễn Phương cũng đã từng chịu đựng rất nhiều lúc tuyệt vọng.


Ông ấy cũng không sống nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài ông ấy biểu hiện ra”
Đáy lòng nó không khỏi tê rần nói: “Bố, Minh Dao sẽ luôn ở bên bố”
“Ừ… Thân thể của mẹ con vẫn tốt chứ?”
“Thân thể mẹ con rất tốt, mỗi lần dì Ngô đi bệnh viện kiểm tra đều sẽ dẫn mẹ con đi theo làm kiểm tra sức khỏe… Chỉ là thân thể có chút yếu, nhưng có dì Ngô chú ý, chăm chỉ điều dưỡng là sẽ tốt, bố không cần lo lắng”
“Bây giờ bà ấy có sống vui vẻ không?”
“Bà ấy bộn bề nhiều việc… vô cùng bận luôn, mỗi ngày đều làm việc!
sau khi dì Ngô mang thai xong, chuyện của phòng làm việc của đàn chị đều do mẹ con phụ trách… bà ấy dẫn theo mấy diễn viên mới xuất đạo”
Lục Viễn Phương ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới mở miệng nói” “Nếu như con thấy mẹ con gặp chuyện gì khó xử, có thể vụng trộm nói cho bố biết được không… mặc dù bố không thể quang minh chính đại che chở cho bà ấy… Nhưng vẫn có thể bí mật giúp bà ấy…”
“Thế nhưng bố ơi, mẹ con sẽ không nhận đâu”
“Con không nói cho bà ấy thì bà ấy sẽ không biết”
“Vậy được rồi… Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải con sẽ thành gián điệp nhỏ sao?”

“Làm gián điệp cho bố… là gián điệp tốt!”
“Minh Dao! Nên đi ngủ thôi!” Bên trong phòng truyền ra tiếng hô của Bạch Kỳ Sương.

“Con biết rồi, con đến ngay đây… Bố ơi con phải đi ngủ rồi”
“Minh Dao ngủ ngon…”
“Bố ngủ ngon, hôn bố cái nè”
“Ngon”
Sau khi cúp điện thoại, Minh Dao đi vào phòng rồi nhào vào ngực mẹ mình: “Mẹ… Thật sự không được sao? Con không muốn gì nhiều cả, chỉ những thứ này là đủ rồi…”