Chú Là Của Em

Chương 1221: Chương 1224






Bọn họ thật sự muốn tham gia chương trình của bọn họ.

Còn vui lòng đầu tư! Còn đến vùng núi làm quyên góp!
Nếu quả thật là như vậy, chương trình không phổ biến chắc chắn sẽ được sống lại Hai người mang theo tâm trạng kích động đi đến tầng thứ ba mươi sáu.

Lý Mạnh tự mình tiếp đãi bọn họ.


Bên trong văn phòng tổng giám đốc, Tân Thiên và Lâm Xuân Mạn đang ngồi ở bên trong đó.

Mà Tô Noãn Tâm thì đang trên đường chạy tới.

Vừa nghe thấy được gặp đạo diễn với nhà sản xuất, Tô Noãn Tâm còn chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Aaal Thần tượng tuổi trẻ của cô chính là đạo diện với nhà sản xuất, cô sắp được gặp bọn họ rồi!
Mà thần tượng của cô lúc này còn đang khom lưng cúi đầu với chú nhà cô nữ.

“Xin chào tổng giám đốc Lệ… chào tổng giám đốc Tân, tôi là đạo diễn của chương trình, Lâm Khung!”
nhà sản xuất, Trương Hạo”
Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Mời hai vị ng Tân Thiên cũng rất lạnh lùng gật đầu với hai người bọn họ.

Lệ Minh Viễn cào hỏi xong thì đi trở lại bàn làm việc của mình, đem phương án đã được mình đánh dấu mang ra.


Đạo diện với nhà sản xuất đều nghiêm túc xem, có chút khó khăn nói: “Thời gian quay chụp là một tuần… nếu đi nhiều chỗ vây sẽ có chút đuối, hơn nữa tất cả đều là thắng cảnh, sẽ tốn không ít”
“Tổng cộng có sáu cặp đôi, cùng nhân viên quay chụp, số lượng không ít “Các người không cần phải quan tâm đến chuyện tiền bạc”
“Vậy… vấn đề thời gian?”
“Có thể kéo dài… không cần phải vội”
ho nên ngài dây tham gia chương trình là vì muốn dẫn vợ chưa cưới đi du lịch sao?”
Đạo diễn gật đầu nói: “Biển Aegean… Là địa điểm mà tổ tiết mục chúng tôi vẫn luôn muốn đến quay chụp, dù sao cũng là nơi có quan hệ với tình yêu.


Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: “Mấy tập phát sóng trước của các.

người đều quá là giả trân… xem qua chương trình là chương trình ân ái nhưng sự ân ái thể hiện lại không phải thật”
Đạo diễn cười khổ nói: “Ân ái bí mật với ân ái biểu diễn ra đương nhiên là không giống nhau, những thứ mà chúng tôi muốn thể hiện ra cho người xem đương nhiên là có thành phần kịch bản Lệ Minh Viễn nói rất đơn giản: “Tôi hy vọng lần quay chụp này là phong cách chân thực, không thêm bất cứ yếu tố kịch bản nào”
“Cái này… quay như vậy sẽ có người xem sao?”
“Người đầu tư là tôi, không ai xem thì người bị tổn thất là tôi ặ khác tôi cũng sẽ giao hết phí dịch vụ cho các người, sẽ không để cho.


các người chịu thiệt thòi.


“Vậy… Theo ý của tổng giám đốc Lệ thì cứ làm theo ý của anh là được?”
“Cũng cần các người phải chuyên nghiệp… dù sao, tôi không phải đạo diện hay nhà sản xuất, chỉ có góp ý cho các người thôi, nếu các người thấy có vấn đề thì có thể nói ra, chúng ta cùng nhau bàn bạc lại”
“Nhưng đề nghị này của tổng giám đốc Lệ sẽ hủy đi nguyên bản, một chút nguồn gốc của tổ tiết mục”
“Không được sao?”
“Cái này…”
“Chú ơi không thể! Nguồn gốc của tổ tiết mục nhất định phải giữ lại!” Tô Noãn Tâm kịp thời đuổi tới xem như giải cứu đạo diễn với nhà sản xuất khỏi nước sôi lửa bỏng”
“Noãn Tâm! Cậu tới rồi!”
“Xuân Mạn, lát nữa nói chuyện với cậu sau… Đạo diễn lâm, chàoông, tôi là diễn viên Tô Noãn Tâm!”