Chú Là Của Em

Chương 1236: Chương 1239






Không hề có buồn phiền gì hết…
Sau khi mọi người đều ngủ thì người quay phim âm thầm ra ngoài quay một chút.

Đầu quay hết cách ngủ của từng cặp đôi.

Đợi xuống máy bay là có thể phát rồi.

Tô Noãn Tâm ngủ dậy thì đã đến nước ngoài Trạm thứ nhất chính là một biệt thự lớn ven biển được đặt từ trước, toàn bộ các cặp đôi đều ở đây trước.


Biệt thự lớn ven biển này có rất nhiều phòng, có phòng lớn, cũng có phòng nhỏ.

Việc đầu tiên chính là cuộc đấu giữa các cặp đôi để bắt thăm chọn phòng.

Trên mỗi cửa phòng đều có số hiệu, người nào rút được số nào thì ở phòng đó.

Đa số đều muốn ở phòng ngủ chính, phòng mà có ban công, còn có thể ngắm nhìn được cảnh biển.

Nhưng chỉ có ba căn phòng như vậy.

Vận may của Tô Noãn Tâm không tốt lắm nên không rút được.

Cô phụng mặt không muốn nói chuyện.

Ngược lại thì Lâm Xuân Mạn lại rút được một cái, vui vẻ mà hô lớn: “Tân Thiên! Em rút được phòng ngủ chính rồi! A A A! Tay của em quá đỏ rồi!”
Hứa Bảo Châu cũng không rút được, cười khổ mà nói: “Tay cậu đỏ thật đấy Xuân Mạn”
“Ha ha, may mắn thôi! Noãn Tâm muốn không?”
Tô Noãn Tâm không vui mà nhìn cô ta mà nói: sao?”

“Muốn thì cậu cho “Là một người bạn tốt thì tớ muốn cho cậu, nhưng mà là vợ chưa cưới của Tân Thiên thì tớ vẫn phải suy nghĩ đến cảm nhận của Tân Thiên nữa! Vì v Tô Noãn Tâm liếc xéo một cái mà nói: “Tình chị em hoa giấy mà, bạn chứ bè gì.


Sau đó kéo chú nhà cô đi chọn một căn phòng, rồi sắp xếp lại hành lý.

Không phải là căn phòng chính nên phòng không rộng lắm, cũng không có ban công, nhưng lại có cửa sổ sát đất, cũng có thể nhìn thấy cảnh biển.

Tô Noãn Tâm mở cửa sổ ra, hít thở một luồng không khí trong lành: “Chú, cảm giác dễ chịu lắm”
Lệ Minh Viễn ôm lấy cô từ phía sau mà nói: “Ừm, rất dễ chịu”
Sau khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên có được khoảng thời gian không cần làm gì, không cần nghĩ gì mà chỉ yên tâm đi chơi với cô nhóc.

Thực sự là rất dễ chịu.

Cảm giác những lo lắng trong lòng đều biến mất hoàn toàn.

Lúc này anh chỉ muốn ở bên cạnh cô nhóc, chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Hai người đang hưởng thụ giây phút bình yên này, thì nghe thấy nhân viên của tiết mục đứng ở cửa mà nói: “Sau khi chuẩn bị xong thì nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó đi đến bên biển để quay hình, xin mọi người hãy thay đồ thuận tiện… quy tắc là không được mang theo tiền và điện thoại, tổ tiết mục sẽ sắp xếp nhiệm vụ bí mật cho mọi người”
Tô Noãn Tâm tò mò mà hỏi: “Chú, chú đoán xem sẽ có nhiệm vụ bí mật gì đây?”

Lệ Minh Viễn nhếch miệng mà nói: “Nhiệm vụ mà không cho mang theo tiên, chắc là bảo chúng ta tay không mà kiếm tiền từ bàn tay trắng, kiếm được bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu đồ thì tối nay sẽ ăn những thứ đó.


“Ách… sao chú “Xem mấy tập trước rồi, toàn không cho mang tiền và bắt làm theo.

cách này”
“Chúng ta làm sao đây? Chú à, hay cháu lén mang theo tiền, cháu giấu một ít vào trong túi được không?”
“Camera sẽ ghi lại toàn bộ đấy… trái lại quy tắc sẽ bị nhốt trong phòng tối đó.


“Hự… cùng nhau bị nhốt sao?”
“Ai phạm lỗi thì nhốt người đó “
“Vậy thì em không đưa theo nữa thì hơn…”
“Ừm, yên tâm, anh sẽ nghĩ cách”