Chú Là Của Em

Chương 1239: Chương 1242






Đợi lúc Tô Noãn Tâm phát hiện ra không thấy chú nhà mình đâu nữa, liền mông lung mà hỏi nhân viên quay phim: “Chú nhà tôi đâu rồi?”
Nhân viên của tiết mục: “Tổng giám đốc Lệ và tổng giám đốc Tân nói đi kiếm tiền rồi”
“Ồ ồ… sao không nói để chúng tôi đi theo”
Nhân viên không nói gì, nhưng người bên trong đã nhận được tin tức rồi.

Tổng giám đốc Lệ và tổng giám đốc Tân đi dụ dỗ người… chắc là thấy mất mặt nên không muốn để cho bạn cặp của mình biết.


Vì vậy nên họ cũng không nói nhiều.

Ở một khu vực khác trên bãi biển, có rất nhiều người qua lại, rất nhiều du khách đến từ các nước.

Tân Thiên mượn điện thoại di động của nhân viên quay phim, không ngừng chụp Lệ Minh Viễn lia lịa, còn vừa chụp vừa ghét bỏ nói: “Nhóc con, cậu có thể tạo dáng chút được không? Có thể chuyên nghiệp chút được không?”
Lệ Minh Viễn trực tiếp quay lại, hờn dỗi nói: “Anh giỏi thì anh lên mà chụp đi?”
“Ấy…vẫn chưa nói được”
“Ừ,không nói được.


Tân Thiên vừa chụp vừa nhắm mục tiêu, nhìn thấy một cô gái nước ngoài đang nhìn chằm chằm Lệ Minh Viễn liền vội vàng đi tới chào hỏi bằng tiếng Anh lưu loát: “Hello, Alice thân mến… đây chính là siêu mẫu quốc tế của nước tôi… cô muốn chụp chung à? Mười dollar một tấm”
Cô gái ngoại quốc nghe vậy, lắc đầu nói: “Không được”
“Năm dollar!”
Cô gái ngoại quốc do dự một lát, lại nhìn thoáng qua anh chàng siêu cấp đẹp trai kia, hơi động lòng nói: “Ba dollar được không? Tôi vẫn còn là học sinh”
“OK! Hoàn toàn không thành vấn đề! Chúng tôi đi du lịch nước ngoài, đánh mất ví tiền nên muốn kiếm chút tiền ăn tối.



Cô gái ngoại quốc gật đầu, không câu nệ gì đi tới bên cạnh Lệ Minh ‘Viễn, muốn ôm lấy cánh tay Lệ Minh Viễn, Lệ Minh Viễn trao đổi vài câu cô gái lại mỉm cười đẩy ra, mỉm cười với máy quay phim.

Tân Thiên chụp xong ảnh thì dùng điện thoại di động của nhân viên thêm wechat của đối phương, sau đó gửi cho cô ấy.

Sau đó, Tân Thiên lại nhắm thêm mấy người nữa, nhưng người ta đều cảm thấy bọn họ đều là người mẫu ngôi sao chưa từng thấy bao giờ, cũng không quá hứng thú.

Những người sẵn sàng chỉ tiền để được chụp ảnh cùng anh chàng đẹp trai, hầu hết đều là vừa mắt ngoại hình của anh.

Tân Thiên nói hết nước hết cái mới thuyết phục được hai người, bán hạ giá các kiểu mới kiếm được mười dollar… cũng chỉ có bảy mươi nhân dân tệ.

Nhưng bay nhiêu thì đủ thế nào được?
Lệ Minh Viễn thấy sắc trời dần tối rồi, lát nữa bé con sẽ đói bụng, chán nản nói: “Đây là năng lực nghiệp vụ mạnh mẽ của anh đó hả?”
“Khụ khụ… Không phải vẫn còn sớm sao?”
“Đẩy nhanh tốc độ lên, trời sắp tối rồi”

“Chắc chắn rồi! Chụp ảnh với siêu mẫu quốc tế, một dollar một tấm!”
Trái tim Lệ Minh Viễn tan vỡ rồi, anh không đáng tiền vậy sao?
Tân Thiên thấy anh sắc mặt nhục nhã, vội trấn an nói: “Nhóc con đừng sốt ruột… Một dollar một tấm, tôi có thể chụp thêm vài tấm, nếu chụp người ta đẹp thì sẽ người ta mua nhiều hơn”
Nhóm nhân viên công tác chỉ cảm thấy đầu óc cái người tổng giám Tân này thật là khó hiểu.

Cái kiểu kiếm tiền điên rồ này mà cũng nghĩ ra được.

Bọn họ phục rồi!
Cũng phải phục bọn họ có thể thật sự phối hợp với hoạt động do tổ chương trình sắp xếp, chịu khó chịu khổ hạ thấp mình, tự lực cánh sinh kiếm tiên.