Tô Noãn Tâm lại ngáp thêm một cái, dụi dụi mắt, liền nằm xuống chỗ bên cạnh Lệ Minh Viễn.
Trên một chiếc xích đu giường đôi, cô nằm lên đùi của Lệ Minh Viễn mới ngủ được.
Nếu không thì, ở biên giới lạ lẫm, ở nơi lạ lãm này, còn ngủ ngoài trời, đúng thực là khiến cho người ta không có cảm giác an toàn.
Một tay của Lệ Minh Viễn khế vuốt ve mái tóc dài của cô, tay còn lại thì cầm lấy một cuốn sách bản tiếng Anh của một tác giả nổi tiếng mà đọc.
Từng giây từng phút trôi qua.
Trong ống kính máy quay, cảnh tượng của hai người từ ảnh động chuyển thành ảnh tĩnh, nếu Lệ Minh Viễn không thỉnh thoảng lật trang sách, thì người ta còn tưởng rằng đây là một bức tranh phong cảnh đẹp đễ rồi.
Chưa nói đến bối cảnh phía sau dễ nhìn, ngay cả hai người trong ống kính cũng đẹp đôi một cách kỳ lạ.
Đó là một buổi chiều nhàn nhã, cô gái ngủ say trên đùi người đàn ông.
Người đàn ông không không nhúc nhích, chỉ im lặng đọc sách.
Bàn tay thỉnh thoảng võ về sau lưng cô gái mỗi khi cô ấy động đậy giống như đang dỗ trẻ con ngủ.
Sợ cô không ngủ không yên còn nhẹ nhàng vỗ hai cái khiến cô yên tâm ngủ tiếp.
Mà những cặp đôi khác không muốn lãng phí thời gian đã ra ngoài đi dạo phố, lướt sóng,chụp ảnh hoặc ngồi du thuyền.
Chỉ có một đôi duy nhất trước mặt này, một người đọc sách, một người ngủ trưa nhìn vô cùng thư giãn.
Không giống đang đi nghỉ phép mà giống cuộc sống hàng ngày hơn.
Tô Noãn Tâm ngủ một giấc đến hơn ba giờ chiều mới mờ mịt mở mắt, cả người đều ngây ngốc.
Lệ Minh Viễn cảm giác được cô tỉnh, khép lại cuốn sách trên tay hỏi: “Tỉnh rồi?”
“Chú… em ngủ bao lâu rồi?”
“Hơn hai tiếng, khá tốt.
”
\y hiện tại đã hơn ba giờ chiều rồi sao?”
“Chú cùng em ra ngoài chơi không thấy buồn chán sao?”
“Không hề, rất thư giãn”
“Có thật không… nhưng cũng có thể đọc sách ở nhà mà”
“Không giống nhau… Ở nhà sau khi làm việc xong không có chuyện gì làm mới đi đọc một lát”
“Thế bây giờ thì sao?”
“Bây giờ thì… tâm trạng rất thả lỏng, sách cũng là tùy tiện chọn…
Cảm giác rất khác nhau”
Tô Noãn Tâm giữ nguyên tư thế, vươn tay ôm hông của anh khẽ cọ một cái: “Chú thật tốt, em cũng cảm thấy… chỉ cần cùng với chú, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất vui vẻ”
“Ừ, vẫn còn thời gian, muốn ra ngoài chơi không?”
“Chúng ta sẽ ở trên đảo bao nhiêu ngày ạ?”
“Hai ngày, ngày mốt liền rời đi?”
“Hừ, còn rất nhiều danh lam thắng cảnh khác, em không đi đâu”
“Trạm dừng chân cuối cùng của chúng ta là về nước đúng không?”
“Ừ”
“Thế thì không vội… chắc hôm nay bọn họ sẽ đi biển Aegean.
Ngày mai chúng ta dậy sớm được không, sau đó ngồi trên bãi biển Aegean ngắm bình minh nhé”
“Được”
Đến lúc đó liền đuổi hết mọi người đi nơi khác.