"Dì Tô đừng lo lắng, cô ấy đang ở chỗ
cháu."
Tô Ngọc Mỹ nghe vậy, thả lỏng tinh thần, thở một hơi lớn hơn hẳn bình thường, hít mạnh vào rồi nói: "Ở chỗ con là được rồi, Minh Viễn, con đưa máy cho Noãn Tâm nghe đi, dì nói với con bé vài câu "
Lệ Minh Viễn đưa điện thoại cho Tô Noãn Tâm rồi nói: "Mẹ cô có lời muốn nói với cô."
Tô Noãn Tâm khổ ra mặt, nhỏ giọng nói: "Chú... tôi sẽ bị mẹ mắng đến chết đấy, chủ giúp tôi một chút được không
Lệ Minh Viễn bị dáng vẻ này của cô chọc cho tức cười, nhắc điện thoại đặt lại bên tại rồi: "Dì Tô, Noãn Tâm sự dì mắng cô ấy nên không dám nghe điện thoại của đi
Đầu Tô Noãn Tâm đổ đầy mồ hôi. Cử trực tiếp nói thẳng ra như vậy?
- Có thể tìm một cái cớ thuyết phục hơn để khiến mẹ cô nguôi giận hay không hả?
Đây rõ ràng là cố ý!
Tô Ngọc Mỹ nghe vậy không khỏi sững sở, lập tức dở khóc dở cười, vừa cười vừa mắng đầu dây bên kia: "Cái con nhóc chết tiệt này, ý có con là chỗ dựa rồi coi trời bằng vung dùng không, ngay cả điện thoại của mẹ nó cũng không chịu nghe "
Lê Minh Viễn cười nói: "Dì chơ trạch, là do con cân nhắc không chịu toàn lực đồn cô ấy tới chơi lại quân không nói với đi một tiếng cô ấy tưởng con đã nói với đi rồi còn còn lại cho rằng cô ấy nói không ngờ cả hai người đều chưa nói khiến di sốt ruột cả buổi "
Tô Ngọc Mỹ không ngốc.
Tuy nhiên lại cảm thấy hai người lấy cái cớ này rất hợp lý... Nhưng mà thôi, người một nhà, con rể tương lai cả, so đo làm gì.
Có thể che chở con gái bà thế này chẳng phải bà nên vui mừng sao.
Lúc này dở khóc dở cười nói: "Được rồi, nói rõ ràng là được, Noãn Tâm ở cùng với Minh Viễn con là dì yên tâm lắm rồi."
"Vậy nếu không về thì sao a? Dì Tô cũng sẽ yên tâm chứ?" Lệ Minh Viễn đột nhiên đặt câu hỏi, Tô Ngọc Mỹ bị hỏi trực tiếp như vậy có chút sửng sốt.
Nhưng lại nhanh chóng kịp phản ứng lại, lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói: "Minh Viễn à, Noãn Tâm còn nhỏ,
Lê Minh Viên khẽ cười nói: "Dì cứ yêntâm đi, con sẽ không làm gì với cô ấy đâu. Chỉ có điều, nơi chúng con tối nay tới có chút xa bệnh viện, mà bây giờ cũng đã muộn rồi, Noãn Tâm cũng đã mệt, tựa vào ghế ngủ gật từ nãy... Ở gần đó con cũng có một ngôi biệt thự định qua đó nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại dẫn cô ấy quay về bệnh viện, nếu dì Tô không yên tâm thì con sẽ đưa cô ấy về đó nhanh nhất có thể "
Tô Ngọc Mỹ lập tức nói: "Không cần, không cần đâu! Dì tin tưởng Minh Viễn sao còn có thể lo lắng... giao Noãn Tâm cho con là dì yên tâm rồi! Ngày mai tới bệnh viện hay không cũng được, dì tin tưởng con. Có điều, nếu đêm nay Noãn Tâm không trở lại thì dì đi ngủ trước đây
Nói xong, nhanh chóng ngắt điện thoại.
Khá khen cho sự cơ trí thông minh của mình, nếu như đêm nay mình kiên quyết bắt thằng bé đưa Noãn Tâm về bệnh viện, đấy không phải là điển hình cho việc lo lắng con rể tương lai, không tin tưởng tín nhiệm thằng bé sao!
Người với người nếu như thiếu đi sự tin tưởng thì sao có thể tiếp tục qua lại với nhau?
Hơn nữa, đứa bé kia vừa nhìn đã biết là người đáng tin cậy, giao Noãn Tâm cho thằng bé chăm sóc, bà thật sự rất yên tâm.
Ngắt điện thoại, khỏe môi Lê Minh Viễn hơi cong lên.
"Đã nói chuyện xong với mẹ cô rồi "
"Chủ, đêm nay tôi đến nơi đó của của chủ ngủ một hôm à?"
"Ừ, sáng mai đưa cô quay về bệnh
viện."
"Đêm nay chú sẽ không làm gì với tôi
chứ. "Lệ Minh Viễn nhưởng máy hỏi: "Cô cảm thấy tôi sẽ làm gì với cô?"
"Khụ khụ... Tốt xấu gì thì tôi cũng là mỹ nhân tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người thướt tha còn chủ là một người đàn ông, chẳng lẽ ngay cả chút suy nghĩ gì với tôi mà chú cũng không có?"
Lại nói, trừ một đêm hôm đó cứu Lê Minh Viễn về nhà, Tô Noãn Tâm lớn như vậy cũng chưa từng ở chung với bất kỳ một người đàn ông nào cả!
Ngay cả bố ruột cũng không
Cô không có bố
Cho nên đúng thật là chưa có lần nào!
Lệ Minh Viễn nghe vậy, khỏe miệng có giật một lúc rồi nói: "Tô Noãn Tâm, trong đầu cô suốt ngày đều chỉ nghĩ đến mấy thứ đó? Tư tưởng không lành mạnh như vậy? Cô cảm thấy một tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh, người đứng đầu nhà họ Lệ như tôi sẽ thiếu phụ nữ đến mức trong lúc không tỉnh táo ra tay với một cô nhóc như cô sao?"