Chú Là Của Em

Chương 1272: Chương 1275






Âm thanh cô bé rất nhỏ, cúi đầu “ừ” một tiếng.

“Cô bé ngốc, nói thật với chị, chị cũng sẽ không trách em đâu….

Không thể gạt người khác được biết không”
“Ừm, Sau này em sẽ không như vậy nữa”
“Một lát nữa chị lấy thêm cho em ăn, để em nếm thử hương vị của sô cô la.



“Cảm ơn chị, sao chị không đi xem náo nhiệt vậy? Không phải trong thôn xảy ra chuyện rồi sao, hay là người của các người.

””

.

Bây giờ không phải về rồi sao”
“Thôn trưởng làng bọn em cũng bị kinh động rồi…… Cái người phạm tội tên là Nhị Cẩu…… Lúc em nghe đám người mẹ em nói chuyện phiếm với nhau, em nghe được có một người nói cái gì mà kết hôn cận huyết thống sinh ra đứa con ngốc….

.


“Trời ạ, bây giờ còn có kết hôn cận huyết thống sao?”
“Em cũng không hiểu vì sao kết hôn cận huyết thống lại sinh ra đứa con ngốc vậy?”
“Phốc…… Em vẫn là không nên biết thì tốt hơn, sau đó thì sao? Bọn họ giải quyết chuyện này như thế nào?”
“Người đã bị thôn trưởng mang đi nhốt lại rồi…… Thôn trưởng xin lỗi mọi người, sau đó chuyện này cũng không được giải quyết….

.


Lúc em trở về nhìn thấy người phụ nữ trong phòng vẫn luôn khóc, giống như bị dọa sợ rồi…… Em nhìn thấy Nhị Cẩu thì không hề sợ chút nào, bởi vì em thấy nhiều lần rồi, bình thường anh ta thích ở đầu thôn nhìn người ta cười ngây ngô……”
Hây za hóa ra là một kẻ ngu ngơ.

Vậy Đàn Thiên Hương thật đúng là oan uổng, còn chịu thiệt còn không thể đưa người ta ra công lý.

“Chị, chị sao thế? Chị đừng sợ lá gan của Nhị Cẩu rất nhỏ…… Chị đuổi anh ta đi anh ta sẽ đi ngay”
“Ừm, chị không sợ…… Ngày mai em còn phải đi học nữa đúng không?”
“Ừm, phải đi học”
“Có thể ngày mai chị sẽ đến trường học của các em”“
“Đến trường học của của bọn em làm cái gì?”
“Nhìn các em lên lớp…… Có sợ hay không?”
Cô bé trợn tròn mắt nói: “Chị đến trường học của bọn em làm cô giáo sao?”
“Không phải đâu, tùy tiện đi xem thôi”
“Thầy cô giáo ở trường bọn em thường xuyên đến rồi đi…… Bọn họ đều cảm thấy nơi này của chúng em nghèo quá, trẻ con bẩn quá không muốn ở lại dạy cho bọn em….

.

” Cô bé có chút mất mát nói.


Những người kia chắc là giáo viên hỗ trợ.

Tô Noãn Tâm vỗ đầu của cô bé nói: “Đây chẳng qua là một số người, bọn họ quen sinh hoạt ở thành phố lớn rồi, mới không quen sống ở nơi này……”
“Vậy chị cũng sẽ rời đi đúng không?”
“Đúng vậy, bọn chị chỉ ở đây mấy ngày thôi.


Cô bé ngây ra một lúc sau đó quay người muốn rời đi, Tô Noãn Tâm vội vàng kéo cô bé lại nói: “Em sao thế?”
Sao đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt rồi?
vành mắt của cô bé đỏ hoe nhìn cô nói: “Bọn em không thể đối xử tốt với các người được, bởi vì đến cuối cùng các người vẫn phải rời khỏi đây.

Người cuối cùng không nỡ cũng sẽ chỉ là bọn em nơi này, các người căn bản sẽ không lưu luyến”
Tô Noãn Tâm cau mày nói: “Đồ ngốc, sao lại nghĩ như vậy chứ?”
“Bởi vì mỗi một người thầy, người cô chúng em đều rất thích… còn có những anh chị xinh đẹp, đối xử với chúng em cũng rất tốt, nhưng cuối cùng đều đi hết rồi…”
Tô Noãn Tâm không khỏi thở dài nói: “Đồ ngốc nhỏ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao, bởi vì mỗi một người đều có cuộc sống riêng của mình… nếu em không nỡ rời xa bọn họ thì có thể học tập thật tốt, sau này lớn lên thì đi tìm bọn họ”